Sáng hôm sau, chú Kính bắt đầu sắp xếp lịch trình công việc để ngày mai đến nhà thờ tổ. Trưa hôm đó, để giải thích rõ mọi chuyện với chú Kính, Giao Giao cố tình xuống bếp nấu cơm đem tới nơi làm việc của chú. Khi cô đến tập đoàn thì mọi nhân viên đều chào cô, cô vui vẻ cười đáp lại họ. Mãi đến lúc đứng trước cửa phòng làm việc của chú Kính cô mới thấy có chút căng thẳng, nhưng nhìn hộp tâm huyết của mình cô liền lấy lại quyết tâm làm lành với chú. Cô không gõ cửa, trực tiếp bước vào phòng làm việc và gọi tên chú một cách trìu mến:
“Gia Kính, em đem cơm đến cho anh này.”
Lúc ấy chú Kính đang họp trực tuyến với đối tác, cô vừa nói gì thì đối tác của chú đã nghe hết cả rồi. Chú bối rối tắt miro rồi ra hiệu cho cô giữ im lặng nhưng cô chẳng quan tâm đến hành động của chú, trực tiếp đi tới chen vào khung hình ôm lấy cổ chú mà hôn lên môi. Chú kính trợn tròn mắt, không nở bỏ nụ hôn của cô nên chú vội tắt camera, nhưng còn chưa kịp tắt thì người quản lý cuộc họp là ông Phong bạn thân của chú Kính đã nhanh tay khóa chức năng tự động tắt camera và loa của chú. Ông Phong ở trong màn hình khoái chí nhìn cảnh này mà không hề biết chú Kính khó xử đến mức nào. Đợi sau khi cô dừng lại, chú vội đứng dậy đẩy cô lùi lại phía sau, nói nhỏ:
“Anh đang họp trực tuyến, em xông vào nãy giờ là người ta thấy hết đó.”
Vừa nghe vậy, mặt Giao Giao liền tái sắc:
“Cái gì? Sao anh không nói sớm? Em lỡ…”
“Em đứng yên đi, để anh giải thích với họ.”
Nói rồi, chú chỉnh lại tóc và áo rồi ngồi lại vào bàn làm việc, mỉm cười gượng gạo trước hơn 10 đối tác của mình, nói:
“Xin lỗi mọi người, vợ tôi không biết có mặt mọi người ở đây…Xong việc rồi, chúng ta vào bàn bạc việc tiếp đi.”
Các đối tác đó đều tủm tỉm cười chú nhưng họ không trách mà chỉ thấy gia đình chú hạnh phúc mà thôi. Cuộc họp cứ như thế lại tiếp tục. Giao Giao đứng đó đột nhiên thấy quá xấu hổ chỉ còn biết ngồi trên sofa chờ chú họp xong rồi nói chuyện.Trong suốt thời gian họp chú Kính cứ nhớ tới việc mới nãy mà cười, đôi khi còn lén liếc mắt nhìn qua cô. Còn cô thì lại hết ôm đầu tới tự đánh đầu mình không hiểu sao lại hành động lỗ mãn như mới nãy.
…
Chừng nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc, chú Kính kết thúc cuộc họp bằng một câu nói:
“Như vậy thì mọi chuyện đã được chúng ta thống nhất. Cuộc họp đến đây là xong, mọi người cứ tiếp tục việc của mình. Còn anh Phong, lát nữa anh đến phòng làm việc của tôi có chút chuyện cần giải quyết.”
Ông Phong nghe xong liền che miệng cười sau đó tắt camera rồi rời nhóm, biết phận thế nào cũng bị chú Kính dần cho một trận ra hồn. Từ từ vài người sau đó cũng chào chú rồi thoát ra, sau cùng chú cũng gập máy lại. Lúc này ánh mắt nghiêm túc làm việc liền thay đổi sang vui vẻ, chú đứng dậy đi tới chạm tay lên vai Giao Giao rồi ngồi xuống cạnh cô, hỏi:
“Em đến tìm anh có việc gì à?”
Giao Giao hoàn toàn bối rối, gò má cô đỏ ửng, ngại ngùng đẩy hộp cơm do mình chuẩn bị cho chú, nói:
“Em đến đưa cơm, là…là cơm em nấu đó.”
Nghe vậy chú liền mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý xít người lại gần hơn, choàng tay lên vai cô:
“Mới nãy anh nghe em có gọi anh bằng anh có phải không? Gọi lại anh nghe nào.”
Cô quay mặt qua nhìn vào mắt chú, sự bối rối của cô hoàn toàn biến mất vì ánh mắt chú đang khao khát được tiến gần nhau hơn. Chú vuốt ve người cô, rõ ràng là có hứng thú ngay bây giờ, chú cũng đã biết ý cô muốn làm hòa trước nên cũng không còn gì dễ giận dỗi nên nói:
“Chuyện tối qua là do anh sai, anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh nha.”
Giao Giao liền gật đầu:
“Ừm…Thật ra thì đó cũng không hoàn toàn là lỗi do anh, là do em không giải thích cho anh hiểu. Thật sự là em cũng muốn đi với anh, nhưng anh còn nhớ vụ kiện Gia Nguyên năm đó không? Bây giờ trong tộc họ sẽ nói là Gia Nguyên cưỡng bức bác gái, em không còn mặt mũi nào về đó đâu. Mối quan hệ phức tạp này cứ cho nó âm thầm là được.”
Chú Kính ngạc nhiên:
“Em thật sự nghĩ thế sao? Em có biết là trong chuyện đó em mới chính là người bị hại, kẻ phải xấu hổ không dám nhìn ai chính là cậu ta. Bây giờ em trốn, vậy mãi sau này vẫn trốn sao? Mặc kệ người trong tộc nói gì, em chỉ cần khẳng định An Lạc là con của anh và em là vợ của anh là được, những cái khác anh không quan tâm.”
“Không quan tâm thật sao?”
“Anh không bao giờ nối dối em cả. Anh nghĩ em nên đi, nếu không đi chính là chứng minh em bị cậu ta hạ gục. Cậu ta sẽ càng đắc ý.”
“Nhưng mà….”
Thấy cô đã hiểu ý mình, tuy rằng con đắng đo nhưng mục địch của chú chỉ có thôi. Không muốn để cuộc nói chuyện vào bế tắc, chú chuyển sàng chuyện khác nói ngay:
“A, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sau khi đi dự lễ của tộc thì một tuần sau anh sẽ đi công tác ở Nhật. Lần đi này chắc khoảng một tháng, anh sẽ cố hết sức để về sớm nhất có thể.”
Nghe tin này Giao Giao có hơi buồn:
“Anh đi công tác lâu vậy sao? Không có anh em làm sao một mình lo cho An Lạc được.”
Chú Kính cười một cách trìu mến:
“Anh biết em còn công việc riêng, anh cũng đã tính kĩ rồi. Ngày mai sẽ có bảo mẫu kiêm người giúp việc đến nhà chúng ta làm việc, mọi việc trong lúc anh đi vắng em đều có thể nhờ người này giúp. Chỉ là…em vẫn phải dành thời gian đưa đón con đi học, cố gắng thức sớm một chút.”
Được tin có người giúp việc cô liền mừng rỡ:
“Có người giúp là được rồi, chuyện đưa đón con có là gì! Mà quên mất, cơm nguội hết rồi, anh ăn nhanh đi.”
Sau đó hai người dừng cuộc nói chuyện để mở hộp cơm ra, chú Kính nhìn thấy nó liền vui mừng cầm lấy rồi ăn, mặc kệ là có ngon hay không. Trong lúc chú ăn, cô ngồi bên cạnh nhìn rồi bỗng dưng thấy vô cùng hạnh phúc rồi tự nói với lòng mình: “Em sẽ không để gia đình chúng ta gặp trục trặc đâu, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
…
Sau cuộc nói chuyện với chồng mình, chiều hôm đó, Giao Giao đã đổi ý muốn làm theo lời chú Kính mà đến dự lễ. Công việc của cô cũng đã được sắp xếp nghỉ một ngày. Lúc này mặt trời đang lặn, cô đứng trước cửa sổ bằng kính ở phòng làm việc của mình nhìn xuống dòng xe chạy tấp nập bên dưới mà ưu tư. Một hồi sau, cô lấy điện thoại ra, đắng đo suy nghĩ thêm một lần nữa rồi mới quyết định bấm gọi cho Gia Nguyên….Lúc bấy giờ, Gia Nguyên đang ăn cơm chiều ở trong phòng giam lỏng, bữa cơm cũng khá thịnh soạn. Đang ăn thì Giao Giao gọi đến, Gia Nguyên kinh ngạc xen chút vui mừng nhấc máy và nói ngay:
“Giao, là em sao? Em có việc gì sao?”
Mặt Giao Giao đầy căng thẳng, cô quay lưng dựa vào cửa kính, trả lời:
“Tôi không có việc gì với cậu cả. Tôi gọi chỉ để nói là ngày mai tôi sẽ cùng chú hai đến nhà thờ tổ, tôi mong cậu sẽ có cách cư xử đúng mực, kiềm chế cảm xúc để không xảy ra chuyện xấu hổ. Tôi cũng không mong cậu nói nhiều lời với chồng tôi, cậu nên hạn chế tiếp xúc, coi như là lương tâm cuối cùng của cậu đi.”
Nghe cô nói xong, sắc mặt của cậu liền thay đổi, đũa trên tay cũng buông xuống. Yêu cầu này đã động tới giới hạn của cậu rồi. Cậu bắt đầu nhìn qua hai tên vệ sĩ đang đứng trước mặt rồi nghiến răng nói nhỏ vào điện thoại một cách tức giận giống như một lời đe dọa:
“Em nghĩ anh sẽ nghe lời em sao? Anh còn hận không xé xác tên cáo già đó được. Tốt nhất là ông ta đừng đến, còn không thì anh không dám hứa ông ta sẽ lành lặn trở về.”
Lời này của cậu làm cô càng thêm bất an. Vốn đã biết trước sẽ không có gì tốt đẹp nên cô chỉ nói để xem thử thái độ, bây giờ hiểu rõ rồi thì cũng không còn gì để nói, cô tắt máy rồi tiếp tục đứng nhìn mặt trời lặn. Gia Nguyên thấy cuộc gọi đã kết thúc cũng ném điện lên giường rồi tiếp tục ăn cơm nhưng mặt cứ hằn hộc không yên.
…
Buổi tối, Giao Giao ở lại phòng làm việc tăng ca bù cho ngày nghỉ của mình. Vì mãi lo làm việc mà cô quên mất báo với chú Kính, tới tận lúc đã 9 giờ tối hơn chú Kính thấy lạ nên mới gọi cô. Có tiếng điện thoại reo, cô nhìn thấy là chú gọi thì liền đổi điệu bộ, nói:
“Alo, em đây. Tối nay em tăng ca có thể không về nhà, anh với con ăn cơm trước đi. Sáng giờ nhiều việc quá nên em không nhớ gọi báo cho anh, em xin lỗi.”
Chú Kính khi ấy đang đứng ngoài cổng đợi cô, nghe cô nói thế chú liền đi vào nhà. Mặc dù không thích cô tăng ca không về nhưng chú vẫn tỏ ra vui vẻ, ân cần đáp:
“À vậy à, anh biết rồi. Em nhớ đừng tăng ca quá sức đó, phổi của em không được khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ. An Lạc giờ đang chơi trong nhà, anh sẽ nói với con bé cho nó đừng trông.”
“Dạ. Bây giờ em phải làm việc tiếp rồi, anh và con ngủ ngon.”
“Ừm, em làm việc đi. Bye.”
Nói xong, chú đợi cho cô tắt máy trước. Sau đó, chú vào nhà và khóa cửa nhà lại. An Lạc lúc ấy đang ngồi vẽ tranh ở sofa, thấy chú chịu vào nhà nó liền nói:
“Con biết ngay là mẹ tăng ca mà. Ba lại đây xem con vừa vẽ con cá này, có đẹp không?”
Chú nở nụ cười hiền hòa bước đến ngồi cạnh con bé rồi cầm bức tranh của con bé lên khen tấm tắc:
“Đẹp quá đi! Con gái của ba giỏi thật!”
An Lạc mỉm cười lấy lại bức tranh từ tay chú rồi nhanh chóng gắn vào khuôn hình để sẵn. Thấy vậy chú định gắn giúp con bé thì bất ngờ có người gọi đến, chú mở ra thì thấy là Gia Nguyên gọi đến. Đã hai năm số liên lạc này nằm trong điện thoại nhưng không bao giờ chú ngó đến vậy mà giờ Gia Nguyên lại là người chủ động gọi, chú Kính vừa nhìn đã biết không có gì tốt lành. Gồng nắm chặt nắm đấm lại, chú đứng dậy đi ra cửa nói chuyện:
“Có chuyện gì đây?”