Tối đó, Duyên đến phòng tìm Gia Nguyên, lúc này là lúc cậu đang thiết kế game, làm việc trên máy tính. Do cô đi vào mà không gõ cửa khiến Gia Nguyên tức giận quát lớn:
“Ai cho phép cô vào phòng của tôi? Ra ngoài!”
Bị cậu quát, Duyên sợ hãi rưng rưng nước mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bước đến sau lưng cậu, nói:
“Em…em không cố ý làm phiền anh. Chỉ là…chuyện về nước, anh dẫn em với các con theo có được không?”
Vừa nghe câu đó Gia Nguyên liền tỏ thái độ khó chịu quay lại nhìn Duyên:
“Cô nói cái gì? Cô về để làm gì? Sợ tôi trốn hay sao? Không có tôi cô vẫn sinh con bình thường mà, nếu mà hết tinh trùng dự trữ ở bệnh viện thì nói, tôi sẽ cho thêm. Mỗi lần sinh một đứa lại được thưởng khá tiền, cô sợ tôi đi rồi cô sẽ mất mối làm ăn à?”
Lời nói của cậu nhưng con dao sắt nhọn đâm vào tim của Duyên, mắt cô ta ngấn lệ, giọng cũng bắt đầu như sắp khóc:
“Em chưa từng có ý như vậy. Em…em chỉ muốn gia đình mình bên nhau. Bây giờ cũng có bốn mặt con rồi, anh lại đi về nước để theo đuổi vợ cũ trong khi con còn nhỏ cần cha như vậy thì sau này lớn lên chúng sẽ nghĩ cha mình thế nào đây? Anh nghĩ cho con đi, đừng nhớ tới chị ấy nữa. Nếu anh muốn em sinh một đứa con gái giống An Lạc thì em sẽ sinh cho anh mà!”
Gia Nguyên nhếch môi cười khinh thường:
“Hứ! Người như cô có sinh bao nhiêu đứa thì cũng vậy thôi, chẳng bằng được vợ của tôi đâu. Trí thông minh của con là từ người mẹ. Não cô không thông minh, sinh ra toàn thứ ngu ngốc mà thôi.”
Mắt Duyên ngập trong nước mặt: “Sao anh lại nói thế? Nó cũng là con của anh mà! Bây giờ con còn chưa được 5 tuổi, anh làm sao mà biết nó có ngốc hay không? Con nghe anh nói vậy nó sẽ rất buồn đó.”
“Buồn? Nó có mặt được trên đời để tận hưởng sự giàu có này đã là vinh dự của nó rồi. Nếu buồn thì cô có thể dẫn chúng đi ra đường cạp đất mà ăn, tôi không cản.”
Lời nói mang đến sự tổn thương cực độ, Duyên bật khóc nức nở vì quá đau lòng mà lùi lại rời khỏi phòng. Có ngày hôm nay là do cô ta chọn, Giao Giao đã thông báo từ trước mà cô ta không nghe. Bây giờ hi sinh cho một người không yêu, dựa dẫm vào một người không trân trọng mình thì sống giàu sang liệu có vui? Tính tinh của Gia Nguyên vốn khó khăn, cộc cằn lại có chút mạnh bạo. Cậu ta đối xử với người mình yêu là Giao Giao còn có thể đánh, mắng thì đối với người không yêu cậu ta có xem là gì?
Nói không lọt tai cậu, Duyên lũi thủi mà đi. Sau Duyên đi rồi Gia Nguyên lại quay trở về làm việc. Được một lúc, đột nhiên có người gọi đến, mà người này lại chính là Giao Giao. Dường như cậu đã đoán trước được việc này, vẻ mặt cậu thích thú mở máy, vui vẻ nói:
“Cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi. Nhưng mà có hơi lâu làm anh hơi thất vọng đó!”
Giao Giao ở trong máy quát lớn, tung cơn thịnh nộ ra:
“Tại sao cậu dám lừa tôi? Cái USB đó toàn hình của tôi và cậu chứ có video nào đâu? Đã vậy còn cài mã bảo mật mấy lớp, làm tôi thức trắng cả đêm mới mở được. Cậu rãnh vừa thôi, đưa USB thật ra đây!”
Gia Nguyên bật cười: “Ha ha, em tức giận mà cũng nói chuyện dễ thương vậy à?”
“Dễ thương cái đầu cậu! Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đưa bất kỳ video nào cho chồng tôi thì tôi sẽ không cho cậu yên đâu!”
“Em làm gì được anh? Em sẽ không bắt anh vào tù tiếp chứ? Anh biết em còn tình cảm với anh, những mã bảo mật đó đều có liên quan tới những kỉ niệm giữa hai chúng ta, em còn nhớ rõ để giải thì nhất định anh vẫn còn vị trí quan trọng trong lòng em.”
Nói đến câu, Giao Giao đột nhiên cứng họng, cô không còn biết nói gì nữa. Có lẽ cậu đã nói đúng, tuy rằng cô không nhớ hết một lúc nhưng nếu chịu nghĩ kĩ thì vẫn nhớ được rất nhiều ngày tháng kỉ niệm mà hai người bên nhau. Thấy cô im lặng, Gia Nguyên liền biết là mình suy luận đúng rồi, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc, nói tiếp:
“Thời gian tới anh sẽ về nước sống, anh sẽ đến thăm em và con. Mong là tới lúc đó em đừng đánh đuổi anh.”
Nghe câu này, mặt Giao Giao liền biến sắc, tim cô bắt đầu hồi hộp đập mạnh, thái độ tức giận ban nãy bị đánh bại ngay lập tức, Giao Giao bắt đầu hạ giọng để cầu xin cậu:
“Gia Nguyên, tôi đã nói cậu đừng làm phiền tôi nữa mà. Tha cho tôi đi, cậu mà về lúc này thì gia đình tôi sẽ tan nát đó!”
Gia Nguyên cười khan, giọng cậu trầm xuống, khẽ nói với cô:
“Nhưng anh vẫn còn thương em. Vì em, anh chấp nhận bị người đời phán xét. Anh đã sai một lần rồi, em hãy cho anh cơ hội để sửa sai đi có được không?”
“Không còn cơ hội nữa đâu, cậu buông tay đi. Bây giờ cậu cũng đã có một gia đình êm ấm rồi, hãy trân trọng họ, đừng nghĩ đến tôi nữa.”
“Anh không cần, anh chỉ muốn em. Anh đã quyết tâm rồi, cho dù có thế nào anh vẫn sẽ giành lại em, bao lâu anh cũng chấp nhận, tới già anh cũng sẽ chờ em. Chỉ cần em đổi ý, anh lúc nào cũng sẵn sàng thay đổi để mang lại hạnh phúc cho em. Anh nói toàn lời thật lòng, em đừng xem anh trẻ con không biết nghĩ nữa.”
“Sống với nhau từ nhỏ tới lớn là quá đủ rồi. Trước giờ là tôi nhường cậu nên cậu thấy tôi tốt, con người thật của tôi khác xa cậu nghĩ nhiều. Tôi không tốt lành gì đâu. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, coi như là việc cuối cùng tôi cầu xin cậu đi.”
Nói dứt lời, Giao Giao ngắt máy rồi tắt nguồn điện thoại, thái độ rất dứt khoát. Gia Nguyên muốn gọi lại nói chuyện tiếp nhưng chẳng thể, cậu lại buồn bã bỏ điện thoại xuống bàn, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính bất chợt cảm thấy mắt cũng đã hơi mờ rồi. Nheo mắt vài cái, mắt cậu đỏ lên, dường như là sắp khóc. Trước khi không kiềm được cảm xúc, cậu vội vã lấy thuốc ra uống, đó là thuốc chống trầm cảm, đã dùng cũng hơn một năm rồi, thuốc này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu nên trông cậu mới không còn được cơ bắp, khỏe mặt như ngày xưa.
Sau lần đó, Gia Nguyên có thử liên hệ lại với cô mấy lần nhưng đều bị chặn, dùng số điện thoại khác để gọi thì chỉ được một cô thư ký trả lời mà thôi. Có lẽ, cô đã chẳng còn muốn quan tâm cậu nữa.
….
Hai ngày sau, Gia Nguyên lên máy bay về nước, Thùy Duyên đã thất bại trong việc thuyết phục cậu. Sau một chuyến bay dài, Gia Nguyên vừa xuống máy bay việc đầu tiên làm là đi tìm về biệt thự thuộc chủ sỡ hữu của cậu ở Việt Năm, đó là căn biệt thư mà khi xưa có lần cậu đã dẫn Giao Giao đến ở… Đến trước biệt thự, người đứng đón cậu ở đó là anh Khôi, người vệ sĩ trung thành. Bước xuống xe, thấy anh Khôi đứng đón Gia Nguyên có chút bất ngờ, hỏi:
“Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây?”
Anh Khôi giữ vẻ mặt nghiêm túc, trả lời:
“Là ông cố kêu tôi đến bảo vệ cho cậu.”
“Ông cố? Tôi còn được nhà họ Tăng để ý sao? Tập đoàn mất rồi, một đứa cháu không giữ được sản nghiệp của ông nội không đáng mặt nhìn người nhà họ Tăng đâu.”
“Mặc dù cậu không còn tập đoàn, nhưng ông cố vẫn chỉ có mỗi cậu là cháu đích tôn. Nhà họ Tăng mỗi con cháu đều có sản nghiệp riêng, gộp lại mới nên một đại thế lực, mất một AI chả là gì cả nhưng mất đứa cháu là cậu thì dòng họ không có người nối dõi.”
“Không có tôi thì vẫn có cháu trai khác mà, nhà học Tăng không thiếu con trai. Tôi biết anh dòng vo như vậy chỉ là muốn khuyên tôi về nhà thờ tổ thôi có phải không? Tôi không về đâu.”
“Gia phả nhà họ Tăng đợi cậu về cất giữ, hương khói tổ tiên vẫn chờ người nối, cậu không thể không quay về.”
Điệu bộ của Gia Nguyên đầy chán nản, cậu nhìn đông nhìn tây rồi quay đầu định chạy, nhưng chính lúc này một chiếc xe ô tô đen chạy tới chán ngang trước mặt. Từ trong xe, hai người đàn ông lực lưỡng bước ra cùng với anh Khôi khống chế khóa tay Gia Nguyên lôi lên xe. Xe bắt đầu chạy, Gia Nguyên la hét, giẫy giụa thì lại bị trói tay và bịt miệng lại. Lúc này, anh Khôi ngồi cạnh mới nói:
“Ngoan ngoãn về nhà thờ tổ chăm sóc thờ phụng, ông cố sức khỏe gần đây không tốt nữa, nội bộ hiện giờ đang lục đục, rất cần cậu trở về.”
Ngồi vùng vẫy trong xe khiến cậu bất lực vô cùng. Suốt một chặn đường dài sau đó họ vẫn không hề tháo dây cởi trói cho cậu
Vài tiếng sau, họ tới trước nhà thờ tổ. Bấy giờ Gia Nguyên vẫn bị trói và lôi đi tới thẳng từ đường. Ở trong đó, các chú bác trong họ hơn ba mươi người đều ngồi đó nhìn chờ cậu, ông cố thì ngồi nghiêm nghị ở giữa, trên bàn có một tờ giấy thừa kế và một quyền gia phả dày cộm, không khí căng thẳng vô cùng. Lát sau, Gia Nguyên bị lôi vào quỳ giữa từ đường, anh Khôi mở bịt miệng cho cậu nói thì cậu liền la lên:
“Tôi không tiếp nhận cái gì hết! Tôi về đây không phải vì chuyện này! Mau thả tôi ra!”
Ông cố hít một hơi đầy, dường như cũng không hài lòng về cậu. Mắt ông ấy nhìn Gia Nguyên rất nghiêm khắc, thấy cậu cứ kháng cự ông liền nhìn sang người nam quản gia già của mình. Quản gia như hiểu ý, lập tức lấy ra vật gia truyền để phạt con cháu của tổ tiên, vật đó là một thanh tre rộng chừng 5cm, dày một lóng tay và có uy lực rất lớn. Cầm cây roi đó đi tới, nam quản gia đánh mạnh vào lưng Gia Nguyên liên tụcc năm cái, và cậu hoàn toàn không có khả năng tránh. Năm cái này tuy đau nhưng sức của cậu vẫn chịu được. Ông cố thấy thế liền cho đánh tiếp, cứ như thế mà liên tục mười mấy rôi giáng xuống lưng, Gia Nguyên chẳng chịu được nữa, cậu gục xuống sàn cắn răng nhìn thảm vô cùng.