“Nếu đã cảm ơn anh rồi thì cũng nên trả ơn đi. Gọi anh một tiếng anh đi, anh muốn nghe em gọi.”
Giao Giao cười một cách ranh mãnh rồi quay mặt chạy khỏi tay chú, nói lớn:
“Chú già như vậy mà còn muốn người ta gọi là anh sao? Chú hai già à, bớt mơ mộng đi!”
Nói rồi, cô bỏ chạy vào cabin chung với An Lạc. Chú Kính vẫn đứng ở lang cang đó, tay vẫn còn vương vấn chiếc eo nhỏ nhắn kia, môi chú mỉm cười, tuy bất lực nhưng trong lòng lại vui. Nhìn bầu trời quang đãng trước mặt chú thấy lòng mình càng lúc càng trẻ ra và chú lại thì thầm:
“Là chú phải cảm ơn con mới phải…”
Đứng ngẫm một hồi chú quay trở vào cabin. Bấy giờ mẹ con Giao Giao đang chơi game cùng nhau. Giao vốn là một người thích chơi game nên bây giờ đứa con gái của cô cũng thích chơi y hệt như mẹ nó. Nhìn thấy họ chơi vui như vậy nên chú cũng không chen ngang, ngoan ngoãn đi lòng vòng dọn dẹp đồ chơi của An Lạc chơi quăn khắp nơi.
Chiều đó, họ vừa ngồi ngắm mặt trời lặng vừa ăn món thịt nướng trên du thuyền. Lúc này gió lộng, cả nhà ba người ngồi ăn vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Trong mắt chú Kính bây giờ chỉ toàn là màu hồng, chú đã quên mất một tuần trước đó chú đã từng nghĩ hôn nhân của hai người đang gặp trục trặc về phân bố thời gian cho nhau. Xem ra suy nghĩ của chú đã sai, nhưng còn việc cô không muốn dùng tiền của chú thì vẫn y như vật, chuyến du lịch này cô đã giành trả phân nửa rồi.
Tối, cả nhà đi đến phố đi bộ dạo, không khí vui vẻ ở nơi này làm cho tinh thần cũng vui theo. Chú Kính bế An Lạc một bên tay, tay còn lại nắm tay Giao Giao. Con bé An Lạc thấy phố xá đầy những ánh đèn và cửa hàng thì liền chỉ vào một cửa hàng bên đường, hỏi:
“Ba, đó là cửa hàng gì vậy?”
Chú Kính mỉm cười trả lời:
“Là quán rượu, còn không vào đó được đâu.”
An Lạc ngây ngô: “Rượu là gì? Tại sao con không được vào quán rượu.”
Chú đáp: “Rượu là đồ uống có hại, con không được vào vì con còn quá nhỏ.”
“Rượu có hại sao? Vậy ba có uống lần nào chưa?”
“Có rồi, nhưng là lúc còn trai trẻ, ba đã thôi uống mười ba năm rồi.”
“Vậy ba còn nhớ rượu có mùi gì không?”
“Chát và đắng vô cùng, uống vào con sẽ thấy mọi thứ quay cuồng rồi ngất đi, đến lúc thức dậy cả người sẽ đau nhức. Thật sự không nên uống rượu đâu.”
Chú đang nói tới đây thì bỗng Giao Giao sựng người lại, mắt nhìn một cách hoảng sợ về phía trước mặt. Không biết cô bị gì, chú liền hỏi cô:
“Em bị sao vậy? Thấy gì à?”
Giao Giao vẫn đứng yên không nói, lúc ấy từ phía xa nấp sau thân cây là Gia Nguyên đang mặt trang phục thỏ bông, ôm chiếc đầu thỏ mỉm cười cứ như đắc chí vì vừa dọa được cô rồi đội đầu thỏ lên chạy ra, một mạch chạy thẳng tới chỗ gia đình của Giao Giao và đưa kẹo cho An Lạc. Chú Kính không hề biết người bên trong bộ trang phục đó là cậu, chú còn vui vẻ cho An Lạc sờ đầu nắm tay con thỏ đó. Giao Giao đứng bên cạnh từng ánh mắt đều đầy rẩy sự run sợ, phải lấy hết can đảm cô mới dám bước lên đứng chắn trước mặt Gia Nguyên, cản tay cậu không cho cậu động vào An Lạc nữa, cô nói:
“Được rồi, chơi bao nhiêu đủ rồi. Cảm ơn anh nhiều.”
Con thỏ đó vẻ ngoài tỏ ra ngây thơ nghiêng đầu, từ trong túi cậu lại lấy ra một thanh sô cô la đưa cho cô. Sau khi cô chịu cầm lấy thì Gia Nguyên lùi lại, sau đó đùng tay che mặt, trên cái bao tay thỏ đó viết rõ dòng chữ nhỏ màu đỏ “Anh đợi em”, cô vừa nhìn thấy nó liền trừng mắt lên, cậu cũng nhanh chân lùi lại rồi chạy vào đám đông. Chú Kính từ đầu tới cuối không hề nhận ra điều gì, cả dòng chữ trên bao tay đó chú cũng không để ý thấy, chú lại quam tâm duy nhất một chi tiết nên khi đó chú Liền bước tới hỏi Giao Giao:
“Em, sao em nói chuyện với con thỏ đó bằng tiếng Việt mà nó hiểu vậy? Em biết bên trong đó là người Việt à?”
Nghe chú hỏi, cô cố tỏ ra bình tỉnh quay đầu nhìn lại, mỉm cười và trả lời:
“Em liệu nên nói đại, chắc người ta cũng đoán ra hành động mà. Thôi, mình đi chỗ nào uống nước đi, em khát quá!”
“Ờ, vậy giờ chúng ta đi.”
Sau đó, hai người họ chọn mua mỗi người một quả dừa ngồi xuống ghế đá uống. Chú Kính vẫn như lệ cũ cứ loay hoay lo cho An Lạc, cho nó ăn kem rồi uống nước dừa của mình, chăm chút chảy tóc, lau mặt cho nó. Nhìn thấy chú như thế cô vừa thấy vui vừa thấy hổ thẹn nên vội lấy trái dừa An Lạc đang uống xuống, định lấy dừa của mình cho con uống thì liền bị chú cản lại:
“Gì vậy? Con nhỏ đang uống mà.”
Cô bối rối: “Em định cho con uống của em, để chừa chú uống.”
“Có một trái dừa, anh uống anh đi mua trái khác. Em đừng quên mình có bệnh phổi, An Lạc còn nhỏ sức để khác rất yếu.”
“Nhưng mà bệnh của em đâu có lây…”
“Có bệnh ở phổi thì dễ mắc các bệnh khác lắm, phòng vẫn hơn.”
Bị chú nói vậy khiến cô rất chạnh lòng, cô buồn bã gục đầu nhìn xuống chân mình, hai tay cầm chặt trái dừa, có chút lo lắng. Thấy cô như vậy chú liền nhận ra mình nói sai rồi, chú vội bế An Lạc đặt qua bên cạnh, đứa trái dừa cho con bé tự mình ngồi uống rồi xít sát lại cô, ôm lấy cô rồi hôn một cái lên má, thì thầm nói:
“Anh xin lỗi, thôi đừng giận, anh thương mà.”
Cô quay mặt ra nhìn chú, chú ngay lập tức hôn lên môi cô rồi mỉm cười. Cô biết chú không cố ý trách cô nên cũng không muốn giận dỗi gì, cô ngã vào lòng chú để chú ôm trọn mình trong lòng. Giây phút đó đứa trẻ ngồi bên cạnh bỗng thấy nó như quá quen với việc bị gạt qua một bên nên nó cũng không có phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn uống nước dừa mà thôi.
….
Đi chơi nguyên cả buổi tối khiến cả ba người mệt nhừ, An Lạc ngủ gật ngay trên lưng của chú Kính khi được cõng về phòng nghỉ. Về tới phòng ngủ, trời cũng đã gần nửa đêm, chú Kính cẩn thẩn để An Lạc nằm xuống giường trong khi Giao Giao đang căng đầu vì nghĩ tới cuộc hẹn tối nay với Gia Nguyên, cô biết cậu đang ở gần mình nên càng lo lắng. Vừa về tới cô đã đi ngay tới vali lấy ra một bộ váy dài để thay đi ngủ, nhưng lúc này chú Kính bỗng nhiên chạy tới ôm lấy eo cô ngỏ ý muốn làm chuyện đó. Giao Giao đang căng thẳng nên không có hứng lắm, cô nói với chú:
“Hôm nay đi nhiều mệt quá, để sáng sớm mai đi.”
Nghe vậy chú liền bỏ tay ra, vẻ mặt vẫn vui vẻ như thế chú hôn lên má cô rồi đi lại giường nằm kế An Lạc ôm con ngủ. Chú Kính vừa đi cô liền thay đồ rồi cũng lên giường nhưng cô không ngủ mà chỉ chờ chú ngủ say mà thôi.
…Chừng 1 giờ sáng, chú Kính đã ngủ say và lúc này Giao cũng quyết định đi tìm Gia Nguyên giải quyết mâu thuẫn. Cô mặc áo khoác vào rồi lén lút đi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà số 4 nơi Gia Nguyên đang ở, cô đắng đo một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin thông báo gửi số máy trước kia cậu từng gọi đến. Ở trong phòng ngủ, Gia Nguyên nãy giờ cũng đang sốt ruột chờ, vừa thấy cô gửi tin đến cậu liền chạy nhanh ra cửa. Cánh cửa mở ra, Gia Nguyên đang mặc trên người bộ pijama màu xanh dương, mặt cậu hớn hở vô cùng, cả giọng nói cũng đầy sự vui mừng:
“Cuối cùng em cũng đến rồi, anh cứ tưởng em sẽ không đến.”
Giao Giao trong lòng hồi hộp, cô bước vào trong, chen người lướt qua ngực cậu rồi đi vào. Gia Nguyên đóng cửa, khóa trái rồi quay lại nắm tay cô định kéo đi nhưng bị cô gạt ra, vẻ mặt cô lấy đó khó chịu vô cùng, nói:
“Đứng ở đây giải quyết việc đi, cậu định kéo tôi đi đâu nữa?”
Gia Nguyên liền lấy cớ để nói:
“Định đứng ngay cửa nói sao? USB có clip của chúng ta ở trên phòng, anh phải lên lấy.”
“Vậy cậu lên đó lấy đi rồi xuống nói chuyện.”
“Em sợ anh làm gì em à? Nếu em không lên phòng vậy thì em khỏi lấy USB đó.”
Nói xong, Gia Nguyên một lần nữa nắm tay cô kéo đi. Lần này Giao Giao không thể không đi theo, chân cô đi mà lòng cứ lo sợ cậu sẽ làm hại mình nên lúc đi lên cầu thang cô có thấy chậu hoa giả nằm trong tường nên đã nhanh tay lấy một nhánh. Thân của hoa giả khá cứng nên có thể làm vật tự vệ….Lên đến phòng ngủ, Gia Nguyên kéo cô ngồi lên giường rồi đi lấy laptop để lên chiếc tủ trước mặt cô, cậu vừa khởi động mái vừa quay đầu nói với cô:
“Trước khi anh đưa đoạn cho em đoạn clip, anh muốn chúng ta xem cái này.”
Nghe câu này, Giao Giao nghĩ ngay tới chuyện cậu định mở clip của hai người lên. Cô ngay lập tức đứng dậy nhưng cũng vừa lúc cậu mở xong và đi lại đè vai cô xuống giường tiếp. Nhìn cô có hơi căng thẳng, cậu chỉ cười một cái rồi ngồi xuống cạnh cô. Đoạn clip trong laptop bắt đầu chạy, nhưng bất ngờ khi coi được 15 phút thì cô phát hiện ra đó chỉ là một bô phim tình cảm. Cảm thấy việc làm vô vị, cô đứng dậy nhìn vào mắt của Gia Nguyên một cách hung dữ:
“Cậu muốn gì đây? Tôi không rãnh thời gian để xem phim tìm cảm với cậu đâu! Mau đưa USB để tôi còn về!”
Cậu ngẩng mặt nhìn lên, cười nhẹ:
“Em cố gắng xem thêm một chút nữa sẽ có cảnh rất hay đấy. Ngồi xuống xem với anh giống như trước kia chúng ta vẫn vậy đi.”
“Bây giờ không thể nữa rồi. Cậu đừng có mơ về quá khứ nữa, giờ cậu đã là cha của 4 đứa con, cậu trưởng thành được rồi đó!”
“Bốn đứa trẻ đó nó được sinh ra chả khác gì việc anh đi hiến tinh trùng để giúp cho những gia đình hiếm muộn có con cả. Anh không cần nó.”
“Hứ! Hình như cậu đã quên một trong bốn đứa trẻ là do anh và Duyên ngủ với nhau mà ra rồi hả? Đứa nhỏ đó có trong lúc An Lạc chỉ mới được một tuổi, tôi còn nhớ như in đây này. Thùy Duyên rất biết cách chiều cậu, vừa sinh đứa đầu 3 tháng đã tiếp tục mang thai cho nhà cậu rồi. Tôi thấy nếu cậu còn tình người thì nên đi mà chăm sóc cô ấy.”
“Cô ta sinh còn mỗi lần đều được bà nội thưởng rất nhiều tiền. Là cô ta cố tình sinh con để kiếm tiền, cô ta tự nguyện mà.”
“Cậu nói thế mà nghe được à? Người ta rõ ràng có tình cảm với cậu, hôm trước cô ta có gọi khóc lóc kể khổ với tôi, cô ta nói sinh con là để anh yêu cô ta. Bây giờ hình như còn muốn sinh đứa thứ 5 đó, cậu về mà giúp cô ấy có con đi.”