Đi ra khỏi phòng ngủ, cô đi thẳng hướng về phòng làm việc của mình nhưng lúc này chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn reo chuông lên. Ngay lập tức cô dừng bước quay đầu lại nhìn nó rồi đi lại nhặt lên. Màn hình điện thoại đã vỡ, số điện thoại gọi đến vẫn là số mà Gia Nguyên vừa gọi mới nãy. Lúc này lòng cô đầy hoang mang, cô vội cầm điện thoại đem ra xa, đi thẳng xuống bếp để tránh bị chú Kính phát hiện rồi đắng đo nghe máy, giọng cô nghiêm nghị:
“Cậu gọi tôi làm gì? Bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Từ trong điện thoại, Gia Nguyên trả lời nhưng giọng buồn rũ rượi:
“Anh nhớ em cũng không được gọi sao? Anh chưa từng đồng ý cho em lấy ông ta nên em vẫn là vợ của anh.”
“Cậu thôi đi. Chúng ta chẳng còn gì nữa cả!”
“Vẫn còn mà. Nếu em không còn yêu anh thì em đã không nghe máy rồi. Anh nhớ em, nhớ con nữa. Bây giờ anh sống rất đau khổ, hàng ngày anh đều nhớ em. Bác sĩ nói bệnh của anh là bệnh trong tâm, em có biết em chính là người gây ra căn bệnh này cho anh không? Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em đến mức không muốn sống thêm một giây nào thiếu em nữa cả. Trở lại bên anh đi, anh sẽ bù đắp lỗi lầm trước đây cho em.”
Giao Giao thở dài, điệu bộ ngán ngẩm: “Đủ rồi, cậu đừng nói nữa. Sau này đừng tìm cách liên lạc với tôi nữa, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. An Lạc đang sống rất tốt, nó không cần cậu đâu, cậu dành thời gian lo cho hai đứa con trai mà cậu mơ ước đi.”
“Em à, anh thật sự nhớ em mà. Anh sẽ về nước để tìm em và con, mong là tới lúc đó em sẽ không ngăn cản anh gặp con.”
Nghe câu này cô liền trở nên kích động hét vào điện thoại: “Tôi cấm cậu lại gần con bé! Cậu không được phép về đây!”
Gia Nguyên cười nhỏ, cậu hôn lên điện thoại rồi lại nói: “Chờ anh, sẽ nhanh thôi em sẽ gặp lại anh.”
Nói dứt lời, cậu tắt máy ngay. Giao Giao ở bên này vì tiếng hôn môi của cậu mà bấn loạn, cô hoảng sợ vô cùng, sợ rằng gia đình của mình sẽ gặp trục trặc vì cậu. Nổi sợ này thật sự khiến cô khó lòng nhẹ nhỏm được. Nói chuyện điện thoại xong, Giao cũng tháo sim cất đi không dùng sim đó nữa. Nhưng mà đời ngay đoán được chữ ngờ. Sau một năm im hơi lặng tiếng thì giờ Gia Nguyên cứ như muốn quay lại quậy phá cô. Trong vòng một tuần sau đó, Giao Giao luôn bị làm phiền bởi những tin nhắn thương nhớ của cậu gửi vào email và trang cá nhân của cô, đó là không gian giải trí cũng như là không gian làm việc nên cô không thể khóa hay bỏ tài khoản được, chỉ có thể chặn tin mà thôi. Không ngờ, sau khi chăn tin nhắn, Gia Nguyên chuyển sang gửi thư qua bưu điện, ngày nào cũng gửi hoa và thư tình vào thẳng công ty khiến cô bối rối khó xử vô cùng. Lâu dần, việc này vào mắt của đám nhân viên, họ bắt đầu có lời ra tiếng vào.
….
Đã một tuần trôi qua, bị Gia Nguyên tra tấn bằng mớ thư từ và hoa đó khiến tâm trạng của Giao Giao luôn nôm nớp lo sợ cậu sẽ bất ngờ quay về gặp mình. Những chuyện đó chú Kính không hề hay biết gì nên gia đình của họ tạm ổn. Có một hôm, chú Kính bàn bạc với cô chuyện cả nhà đi du lịch Brazil sẵn để xem bóng đá. Cô nghĩ đây cũng là thời gian tốt để gắn bó gia đình và cũng tạm thời tránh chứng kiến thêm thư từ của Gia Nguyên gửi nên cô đã đồng ý đi cùng chú.Sau khi chốt sẽ đi, một tuần sau cả nhà họ lên máy bay háo hức trông chờ chuyến đi du lịch ba ngày hai đêm.
Đến Brazil, gia đình họ tới một khu nghỉ dưỡng sang trọng gần biển. Cũng giống như những du khách khác, vừa sắp xếp xong đồ đạc ở chỗ ở họ liền lập tức thay đồ đi biển ra để đi dạo ngoài bãi biển. Chú Kính và An Lạc mặt hai chiếc áo cặp hình milion, trong khi Giao Giao lại trung thành với bộ cánh đi biển khoe trọn body của mình. Ngày trước lúc chưa có con Giao Giao trông hơi gầy nên ba vòng không hiện rõ nhiều, nhưng sau khi sinh con xong cô tăng vài cân, dáng không bị xấu đi mà còn quyến rũ có sức hút hơn, vòng một và vòng ba nở nang trông còn hấp dẫn hơn trước. Chú Kính cũng bởi vì cô càng ngày càng trẻ đẹp ra như thế nên cũng sợ mất hơn. Ba người họ đi chung với nhau trên bãi biển, chú Kính không cho An Lạc chen vào đi giữa mà đẩy nó ra đi ngoài bìa còn tay kia chú nắm lấy tay Giao Giao không rời. Cô không hề để tâm đến chú, bước chân cứ đi rất tự tin làm chú phải đảo mắt liên tục để xem có tên đàn ông nào dám nhìn cô hay không. Đến một lúc, họ ngồi xuống dưới một cây dù trên bãi biển, chú Kính phải đi vệ sinh nên bỏ Giao và An Lạc lại. Lúc này cô nằm lên ghế, để An Lạc ngồi chơi cát ngay bên cạnh. Không ngờ, chỉ một lát sau có một thanh niên người da trắng nằm gần đó để ý tới cô, kêu phục vụ đem qua cho cô một ly nước cam. Bất ngờ nhận được ly nước, Giao Giao nhìn qua người thanh niên đó cười xả giao một cái, người thanh niên thấy vậy liền đứng dậy nhìn qua nói chuyện vài câu với cô thì chú Kính bất ngờ trở về. Thấy có kẻ tiếp cận vợ mình, chú Kính chạy thật nhanh lại nhưng vẫn tinh tế trực tiếp lại chen thẳng vào mà lại chạy lại tỏ ra bình tĩnh bế An Lạc lên vui vẻ nói:
“Good child, did you have fun playing with mother just now?” (Con ngoan, vừa rồi con chơi với mẹ có vui không?)
Vừa thấy chú Kính tới, người thanh niên kìa liền hiểu và lùi bước nhưng vẫn rất thân thiện nháy mắt với cô rồi mới rời đi. Lâu lắm rồi không được trai trẻ tán tỉnh cô cảm thấy rất vui nên cười lại với anh ta. Chú Kính thấy không ưa nụ cười đó, chú bỏ An Lạc xuống đi lại xoay đầu cô qua. Bất ngờ bị xoay đầu, cô tưởng như mình bị bẻ cổ, vừa ôm cổ cô vừa khó chịu nhìn chú:
“Chú làm sao vậy? Sao bẻ cổ em?”
Chú Kính bực tức, đợi anh chàng kia quay lưng đi thật rồi chú mới chòm tới hôn cô. Hôn một lần không đủ chú hôn thêm lần nữa rồi liên tục mấy lần như thế khiến cô ngơ ngác. Lúc sau chú dừng lại, liền giữ mặt cô trong tay mình mà nói:
“Không có được nhìn đi đâu hết, nhìn anh này! Anh hôn cho em nhớ mình có chồng rồi!”
Gò má của cô bị chú xô lại làm môi chu ra, gương mặt này trông mắt chú đáng yêu vô cùng. Biết chú đang ghen, Giao Giao chỉ cảm thấy chú đáng yêu hết phần, người đàn ông này ghen cũng thật là dễ thương đó. Nhìn chú một hồi, cô lén lút đưa tay véo mạnh vào ngực chú. Chú Kính đau đớn hét lên, buộc lòng buông tay ra ôm ngực mình đầy đau đớn, còn cô thì tranh thủ đứng nắm tay An Lạc chạy thật nhanh ra biển.Nhìn cô tung tăng cùng con gái chơi đùa đằng xa, chú đang đau nhưng vẫn phải nở nụ cười bởi vì hạnh phúc. Trong lòng chú vẫn mãi không hối hận khi cướp Giao Giao khỏi tay của Gia Nguyên, mãi mãi cũng không hối hận được.
Cả buổi sáng đó họ hết đi biển xong lại đi ăn hải sản đến no căng bụng, đến tối tối mới về khu nghỉ dưỡng. Vừa vể tới nơi thì An Lạc cũng đã ngủ gật, hai ngươi cho An Lạc nằm lên giường rồi chạy lại sofa giành nằm. Bụng của họ vì ăn quá nhiều mà đã no căng rồi, nhất là bụng của Giao Giao, cái bụng tròn giống hết quả dưa hấu. Vì ăn quá non nên cô rất buồn ngủ, vừa ngã lưng nằm xuống sofa cô liền lấy điện thoại trong túi để lên bàn rồi ôm gối ngủ. Chú Kính ngồi dưới chân cô định mở điện thoại xem có tin nhắn gì không thì lại vô tình va ánh mắt vào chiếc mông căng tròn của cô. Ngay lập tức, ánh mắt của chú liền trở nên gian ác, chú quăn điện thoại đi, trườn người tới nắm lên người cô. Giao Giao bị chú đè nặng nên giật mình mở mắt ra, thấy mặt chú cô liền hỏi:
“Có việc gì à? Em no quá, muốn ngủ thôi.”
Chú Kính cười rồi luồn tay xuống dưới. Hành động đó của chú làm cô cảm thấy nhốt, cô cười một cách rất thoải mái đẩy tay chú ra:
“Đừng, nhột quá đi!”
Chú Kính không quan tâm cô nói nhột, chưa gì đã bắt đầu tháo thắt lưng ném đi rồi hôn lên môi cô. Hai người chạm mắt nhau vào thời khắc đó, có một chút cảm xúc đã lên rồi. Cô quay trở ngược lại chủ động ôm lấy cô chú, hai người cử động lăn lốc một hồi thì đều rơi xuống sàn. Lúc rơi xuống chú Kính là người nằm dưới đất, Giao Giao nhân cơ hội ngồi lên bụng chú định tháo nút áo ra nhưng đúng lúc này chiếc điện thoại trên bàn bỗng reo lên cắt ngang sự hứng thú của hai người. Thấy vậy cô mới dừng lại cầm điện thoại lên, lại là số máy lạ, cô nhấc máy:
“Alo, là ai vậy?”
Từ đầu dây bên kia một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên:
“Em sang Brazil rồi à? Em ở khu nghỉ dưỡng nào thế?”
Giao Giao vừa nghe giọng nói đó xong sắc mặt liền tái sầm lại, cô biết đó là giọng của Gia Nguyên. Tim cô bắt đầu đập nhanh, chú Kính ở dưới không chịu nổi nữa nên đưa tay lên tháo nút áo cho cô. Sợ quá, cô ngắt máy bỏ điện thoại lại lên bàn coi như không nghe thấy gì rồi tiếp tục nằm xuống khóa môi với chú Kính. Chú Kính đang rất hưng phấn, chú ôm lấy eo cô lật lại rồi đè cô xuống sàn, tự cởi áo của mình rồi kéo váy của cô xuống. Hai người nhìn nhau cười khoái chí rồi lại ôm chầm lấy nhau….Được một lúc sau, họ đang ân ái thì điện thoại lại reo lên. Lúc này chú Kính còn chưa kịp phản ứng thì Giao đã ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại xem, lần này xem thấy là số khác nên cô mới nghe máy. Vừa nhấc máy, cô chưa kịp nói gì thì người trong điện thoại đã vội nói:
“Sáng mai anh sang đó với em. Nói không chừng chúng ta có thể gặp nhau đó. Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ cả con gái của chúng ta nữa….”
Nghe chưa xong câu này, Giao Giao quay sang tắt nguồn điện thoại, tháo sim ra luôn. Thấy cô làm vậy, chú Kính tò mò hỏi:
“Ai gọi vậy?”
Giao Giao có tật giật mình, cô lúng túng nói:
“Không có gì, không có gì đâu. Chúng ta tiếp đi.”
“Không có gì thật sao?”
“Thật.”
Sợ chú nghi ngờ nên cô chủ động kéo chú xuống tiếp tục. Chú Kính tin tưởng cô nên cũng cho qua. Hai người họ tiếp tục nồng nàn với nhau….