Vài hôm sau.
Một buổi trưa nọ, cô bế An Lạc ra sân chơi, thấy chú Kính đang ngồi xem hoa cỏ cô liền hí hửng đi lại gần chú, hỏi:
"Chú hai, chú không đi làm à?"
Mặt chú Kính buồn bã quay lại nhìn cô rồi lại nhìn xuống bụi hoa mười giờ xinh đẹp dưới đất:
"Chú không làm việc ở tập đoàn nữa, họ giao hết việc cho Gia Thiên rồi."
Nghe câu này cô có hơi sốc một chút:
"Sao? Giao hết cho chú ba vậy thì chú phải làm sao đây? Công sức 10 năm chú giúp tập đoàn phát triển thịnh vượng thế là bỏ à? Rồi bà nội nói thế nào?"
"Không nói gì cả, bà ấy xưa nay cũng muốn con trai ruột thừa kế mà. Chẳng qua là năm xưa Gia Thiên không muốn làm nên chú mới có cơ hội.."
"Thật quá đáng mà! Chú ba ở bên ngoài sống vui vẻ để chú một mình gánh gồng tập đoàn, bây giờ vừa trở về liền có hết lợi ích, chuyện vô lý thế làm gì có chứ! Chú hai, chú phải giành lại vị trí của mình."
Chú Kính vẫn ủ rũ:
"Thôi.. coi như bỏ qua hết đi. Bây giờ chú cũng già rồi, nghỉ hưu sớm một chút."
"Chú hiền lành quá rồi đó, nếu là con thì có chết con cũng không đồng ý."
Nói dứt lời cô định đi sang ghế đá đằng kia ngồi nhưng vừa bước một bước lại sực nhớ ra chuyện cần hỏi, cô quay lại hỏi tiếp:
"Chú hai à, nếu chú ba thay chú giữ ghế chủ tịch vậy thì người thừa kế tiếp theo có bị ảnh hưởng gì không? Người thừa kế vẫn là Gia Nguyên chứ?"
Chú Kính im lặng một lúc, vẻ mặt có chút trầm tư rồi bỗng nhiên đứng dậy nhìn vào mắt cô, đáp:
"Không chắc, có thể là Gia Thắng, hoặc cũng có thể là Gia Nguyên. Tuy rằng Gia Nguyên được đào tạo từ nhỏ nhưng tư chất trong kinh doanh quản lý rất kém, còn thằng bé Gia Thắng thì đã luôn giúp đỡ cha mình quản lý công ty riêng ở bên anh, nó chỉ 18 tuổi nhưng so với Gia Nguyên kinh nghiệm và năng lực hơn rất nhiều."
Trên mặt cô dần hiện lên sự lo lắng:
"Thế rồi sao? Ông cố định lựa chọn lại à?"
"Không, nhưng ông ấy nói Gia Nguyên phải nhanh chóng lấy vợ để có chỗ đứng vững hơn, có như vậy mới không bị Gia Thắng đe dọa. Đám người xưa nay không ủng hộ Gia Nguyên bây giờ đã chuyển sang ủng hộ Gia Thắng hết rồi, thằng bé đó rất biết ăn nói, rất dễ được người khác ưu ái. Hôm qua chú mới biết thêm một tin nữa, tin này bất lời rất lớn với Gia Nguyên."
"Là tin gì?"
"Vợ của Gia Thắng vừa mới sinh một cặp trai gái cho nó."
Giao Giao sốc đến trợn tròn mắt:
"Cái gì? Gia Thắng kết hôn rồi à?"
"Kết hôn năm 17 tuổi, vợ của nó là người Việt mang quốc tịch Anh."
"Không thể nào! Như vậy Gia Nguyên gặp bất lợi lớn rồi."
"Ừm. Ông cố có nói nếu được thì Gia Nguyên có thể đăng kí kết hôn với con gái của ông Tấn trong năm nay rồi đợi mãn tang ông nội nó sẽ tổ chức hôn sự. Chuyện này Gia Nguyên cũng biết rồi nhưng chắc nó không muốn nói với con."
Không hiểu sao khi nghe được chuyện này cô cảm thấy rất buồn và lo lắng, lòng cô cứ không sao yên được. Lát sau cô đi vào nhà thấy Thùy Dung đang ngồi sơn móng chân ở trên ghế, cô ta nhìn cô với vẻ mặt khó chịu tỏ ra rất ghét bỏ, từ trước đến giờ cô ta điều đối với cô như vậy.
Đêm, sau khi cho con ngủ xong Gia Nguyên liền lên giường ngủ cùng cô và vẫn chưa thường lệ đòi "vận động" một chút rồi mới ngủ, nhưng hôm nay Giao Giao không hề có chút hứng thú nào chỉ muốn đi ngủ mà thôi nên từ chối cậu. Thấy cô lại từ chối mình cậu có chút không vui, ngồi bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi cô:
"Em lại sao thế? Bình thường thì càng gần ngày kinh nguyệt thì phụ nữ sẽ càng" muốn "mà, em từ trước tới giờ đều không chủ động, bộ em không có ham muốn gì về chuyện đó sao?"
Cô vừa nhắm mắt ngủ vừa đáp lại:
"Đã liên tục hai ngày đều làm rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi."
"Em mất một chút thời gian cho anh bộ mệt lắm hả?"
"Rất mệt, em cần thời gian nghỉ ngơi, anh hiểu cho em một chút đi."
Nói dứt câu, cô quay lại nằm lên đùi của cậu nhầm cho cậu thấy mình từ chối trong thiện ý. Nhìn thấy cô mệt mỏi nằm trên đùi mình cậu cảm thấy cũng không nên ép hỏi nữa, lúc này cậu nằm xuống ôm cô vào lòng và nằm ngủ, tuy rằng hơi khó ngủ một chút nhưng may là sau đó vẫn ngủ được.
Sang hôm sau, cô tới kỳ kinh nguyệt nên cậu phải tạm dừng lại. Trong mấy ngày được xả hơi này cô luôn suy nghĩ về chuyện mà chú Kính nói hôm đó, tự nhiên trong lòng thấy lo lo giống như cảm nhận được mình sắp bị cắm sừng vậy. Suy nghĩ đó làm cho cô quan sát Gia Nguyên kĩ hơn trong mấy ngày này, trước kia cô chẳng sợ cậu có phụ nữ khác ở bên ngoài nhưng bây giờ có con thì bỗng lại rất sợ con mình sẽ không có một gia đình yên ổn để được học tập những gương tốt từ cha mẹ.
Ít lâu sau, có một lần An Lạc bị sốt cao phải nhập viện theo dõi, Giao Giao vì thế mà cũng ở lại bệnh viện không về nhà được. Tối đêm thứ 4 ở bệnh viện, Giao Giao quá mệt nên nằm ngủ một chút, lúc này chỉ có mỗi Gia Nguyên thức trông con. Tuy rằng ở trong phòng còn có chú Kính cậu có thể nhờ chú ấy canh giúp để mình chợp mắt nhưng cậu không muốn chú ấy đến gần con gái của mình nên vẫn cố thức. Trời gần 3 giờ sáng, Gia Nguyên bỗng nhận được đoạn tin nhắn của bà Khánh kêu về nhà có việc gấp, lúc này cũng mới kêu chú Kính thức dậy giúp mình trông con rồi quay trở về nhà.. Về đến nơi, cậu gấp gáp chạy vào xem có việc gì thì bà Khánh cũng chạy ra tới, mặt bà ta không giống như là có chuyện gấp, gặp cậu bà ta lại hỏi:
"Bao giờ con mới tính có thêm một đứa con nữa đây?"
Nghe câu hỏi này cậu hơi sốc một chút, cứ tưởng là có chuyện gì lớn nên cậu mới chạy tức tốc về không ngờ bà lại hỏi chuyện này. Cảm thấy hơi bực bội, cậu trả lời bà một cách gắt gỏng:
"Bao giờ có thì mặc kệ con."
Bà Khánh nhíu mày:
"Mặc kệ là mặc kệ thế nào? Con của Gia Thắng đã được 2 tháng tuổi rồi đó, còn con vẫn chưa có đứa nào hết."
"Con có An Lạc."
"An Lạc là con của bác hai con, nó không tính."
"Ai nói thế? An Lạc do con và Giao Giao sinh ra, ở đâu ra con của bác hai?"
"Bà nói ý là con hiểu rồi, đừng nói lòng vòng nữa.. Bây giờ con nghe lời bà lần này, con Duyên nó đang ở tron phòng đợi con, con vào đó với nó coi như giúp bà một lần cuối đi."
"Bà định kêu con vào phòng cùng cô ta có con à? Con không làm được."
"Tại sao không? Vào đó vài phút thôi."
"Không đời nào, làm vậy con sẽ có lỗi với vợ con, con không muốn."
"Nhưng nếu con không làm thì sẽ có lỗi với bà, hôm nay mà con không làm bà sẽ chết tại đây cho con xem."
Thái độ của bà Khánh quá kiên quyết khiến cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thật sự thì bản thân cậu cũng lo lắng chẳng thua gì bà ta cả nhưng do sợ có lỗi với Giao Giao nên cậu không dám nghĩ tới. Lần này bà Khánh quyết tâm bắt cậu phải làm cho bằng được nên đã chuẩn bị trước hết tất cả, dọa chết khiến cậu hoang mang trước sau đó sẽ dùng tình mà thuyết phục. Đợi khi cậu đắng đo suy nghĩ bà ta liền bật khóc nức nở than thân trách phận khiến người làm cháu như cậu không thể không mềm lòng, nói:
"Thôi được rồi, con sẽ làm bà đừng khóc lóc nữa."
Nghe được câu này bà Khánh mừng rỡ vội lau nước mắt giả dối của mình rồi kéo tay cậu đi đến trước cửa phòng của Thùy Duyên, đến nơi, cậu được đưa cho một viên thuốc rồi xô vào trong đóng chặt cửa lại. Bên trong phòng Thùy Duyên đang nằm khiêu gợi trên giường, cậu nhìn cô ta rồi nhìn lại viên thuốc trên tay trong lòng vẫn rất đắng đo. Chừng 5 phút đứng yên không nói gì cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi nói với Thùy Duyên:
"Cái mà bà tôi muốn là một đứa cháu trai, nếu làm như thông thường này thì tỉ lệ không cao. Chi bằng dùng cách nhân tạo, vài ngày nữa An Lạc khỏi bệnh tôi sẽ cùng cô đi đến bệnh viện làm việc đó.
Chỉ nói với cô ta bao nhiêu thôi rồi lập tức trở về bệnh viện với Giao Giao. Dường như trong 5 phút suy nghĩ đó cậu nhận ra mình không thể làm chuyện có lỗi như vậy được. Sau đó, cậu lập tức đi thật nhanh rời khỏi nhà, quay trở lại bệnh viện.