Một đứa trẻ sống trong một gia đình tan vỡ thì chắc chắn chẳng thể nào vui vẻ được, nó cũng thế mà thôi. Tự nhiên một ngày, cả bầu trời trong mắt nó đột nhiên sụp đổ, người cha đáng kính của nó, hóa ra cũng chỉ là một kẻ cặn bã, vì thứ ham muốn nhất thời của mình mà cuối cùng khiến cho người vợ đã cùng chia ngọt sẻ bùi trong bao năm tháng phải chết đi trong uất ức. Gia đình nó, đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, luôn luôn vang lên tiếng cười và tràn đầy sự ấm áp, quan tâm. Nhưng bây giờ, tất cả đã chỉ còn là một giấc mộng mãi mãi cũng chẳng bao giờ có thể tìm lại, mẹ của nó không còn nữa, tất cả đều chỉ vì người đàn bà bẩn thỉu chen ngang ấy, vậy mà nó chẳng thể nào ngờ được, cha nó lại có thể ép nó gọi người kia là mẹ, để cho kẻ phá vỡ gia đình nó thay thế bóng dáng của người đã khuất một cách thật dễ dàng.
Đám tang của mẹ, nó không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, khuôn mặt của nó dần dần cứng đanh lại, vô cảm. Trong một khoảng khắc, nó cứ ngỡ rằng hình như mẹ vẫn chưa hoàn toàn rời đi, rồi bất giác nở một nụ cười thật đẹp, tựa như đóa hoa sắp sửa chớm tàn phai, đó cũng là lần cuối cùng nó có thể cười lên một cách thật sự. Thất vọng về những người đã từng là thân yêu nhất, nó bỏ đi, đến một trại mô côi để mà bắt đầu lại lần nữa, không có bất cứ ai quen biết, nó chỉ có một mình, cô độc. Cũng thật may rằng, tình trạng đó chẳng tiếp diễn được bao lâu, tại nơi này, nó gặp được một cô bé mang cái tên của hoa anh đào, sau đó còn có những người bạn khác, họ cũng chính là những người giúp cho trái tim của nó một lần nữa đập trở lại, vui vẻ và hân hoan.
Bình luận truyện