Khi Vị Như còn làm tiếp viên hàng không thì trong mắt cô Tề Viễn Như như một tảng băng ngàn năm ở Bắc Cực. Vị hành khách này khi lên máy bay ngoại trừ việc cau có với tiếp viên thì không bao giờ cho người ta cảm giác thoải mái. Định mệnh đưa đẩy khiến Vị Như sau khi thôi việc ở hãng bay lại vào làm việc trong công ty của Tề Viễn.
Hai năm làm tiếp viên hàng không, gặp đủ loại người, những người giống như anh ta, tuổi trẻ tuấn lãng, thoạt nhìn Vị Như cảm thấy anh ta cũng không lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng lại cảm giác nếu quá ít tuổi thì không thể tương xứng với vẻ thành thục và cường đại như vậy, vẫn là hiếm gặp, nghĩ đến, nhất định không phải người bình thường.
Còn anh, ngay từ những ngày bay cùng cô, thì từng cử chỉ điệu bộ của của luôn được anh thu vào tầm mắt. Khiến cho anh nhắm mắt lại cũng mơ hồ có thể tưởng tượng được con đường cô đang đi, đôi chân thon dài bắt chéo nhau, trên mặt thảm dày in lại dấu chân của cô, anh cảm nhận được hương vị của cô, tiếng nói của cô, như xa như gần, rất nhanh biến mất không dấu vết, giống như ánh sáng trong cuộc đời anh, không thể nắm bắt, lại giống như không tồn tại
Anh yêu cô nhiều đến thế nhưng lại bị vận mệnh đẩy đi một vòng lớn, đầy rẫy những thất vọng và cô đơn. Còn Kiều Vị Như biết rõ, bản thân muốn là người hiểu rõ khi nào nên buông tay, kể cả là từ bỏ cả tình cảm. Vì “Từ bỏ, là một lựa chọn sáng suốt, từ bỏ một thân cây để tìm được một cánh rừng, có thể không đủ lớn, nhưng đủ dùng.”
Bình luận truyện