Nhìn kĩ lại, cái bóng này cũng không đen lắm! Nó có một màu bạ…
Ầm!
Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cây “thánh giá” của Yozora đã đập thẳng xuống người của bóng ma! Cây “thánh giá” lập tức phát huy công dụng của nó, ngay khi vừa chạm vào đã gửi thẳng bóng ma kia về với Jesus.
Nhìn xem bóng ma kia ngay lập tức bốc hơi, sinh vật kinh dị đang chạy tới bỗng nhiên thắng gấp lại. Trên khung mặt của hắn là sự hoảng sợ tột độ!
Hình như đạo diễn cầm nhầm kịch bản rồi! Đáng lẽ ra phải là bọn nó đánh nhau để giành lấy con mồi yếu ớt đằng kia chứ! Thế bất nào lại trở thành con mồi one hit một kẻ mạnh như hắn chứ!
Đáng tiếc, Yozora không phải loại sẽ cho kẻ thù của mình thời gian suy nghĩ. Ngay khi vừa đập cây “thánh giá” xuống, hắn cũng đã nhanh chóng chĩa thằng shotgun về phía sinh vật đó rồi! Hai con này chỉ nhìn từ bề ngoài thôi cũng đủ biết con nào ăn loại dame nào rồi, khỏi cần phí thời gian thăm đo chi cho mệt!
Nhìn xem nòng súng lạnh như băng đang chĩa về phía mình, bản năng sinh tồn của sinh vật kia vang ầm lên! Nó biết mình phải ngay lập tức chạy đi!
Đoàng!
Đáng tiếc! Chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động thì Yozora đã nổ súng. Lần này để chắc cú thì Yozora sử dụng linh lực có quang thuộc tính, cộng thêm ký tự “phá tà” và sức sát thương bình đẳng với mọi sinh vật từ loại súng mang tên shotgun này, sinh vật kia ngay lập tức bốc hơi giống đồng bạn của mình!
Sau khi bắn xong, xác định cả hai con đều đã bốc hơi, đầu Yozora bỗng toát ra một câu hỏi:
“Nếu như dùng thánh giá sẽ gửi tụi nó về với Jesus thì dùng shotgun sẽ gửi tụi nó đi đâu?” ( •᷄ὤ•᷅)?
Đáng tiếc, người duy nhất có thể trả lời cho câu hỏi của Yozora lúc này lại vừa bị hắn xử lí rồi!
…
Trong một căn phòng tối. Nếu có người thường ở đây thì sẽ kinh hãi phát hiện nhiệt độ của căn phòng này đang thấp một cách đột ngột so với bên ngoài!
Nguyên nhân của việc này hiện giờ đang trốn trong một chiếc tủ quần áo!
Nhìn sơ qua, đó là một con người bình thường, nhưng khi nhìn kỹ lại thì sẽ khác! Nếu phải miêu tả hắn theo một cách ngắn gọn nhất thì là thế này: Một cái xác khô đang mặc trên người bộ y phục của âm dương sư!
Cảnh tượng này cực kì đáng sợ! Một cái xác mặc một bộ đồ âm dương sư ở trong tủ quần áo thì có mục đích gì? Nếu là game kinh dị thì pha thiết kế này sẽ là một cú jumpscare để đời! Nhưng đây là đời thực! Ta chỉ còn cách là cầu nguyện cho kẻ xấu số sẽ đụng phải nó mà thôi!…
Hoặc là cầu nguyện nó đừng đụng phải thứ khiến nó hoảng sợ tới nỗi run như thể đang thả rong giữa cái lạnh đêm đông tại Hà Nội.
Yup! Mục đích của nó khi trốn trong cái tủ này không phải là để úp sọt một thằng nào đó, mà là để trốn một con quái vật kinh khủng ngoài kia!
Nói tới đây thì phải giới thiệu sơ qua một chút anh bạn đáng thương này của chúng ta. Anh bạn này trước đó từng đứng ở một vị trí cực kì cao, đó là tộc trưởng của gia tộc Amasuki, là cái gia tộc lớn từng sở hữu mảnh đất này.
Đồng thời, Amasuki còn là một gia tộc cực kì cường đại trong thế giới âm dương sư! Gia tộc bọn họ nổi tiếng với những âm dương thuật hệ băng cực kì cường đại! Tới mức mà người mạnh nhất của gia tộc luôn luôn có mặt trong hàng ngũ thập nhị thiên tướng!
Và đương nhiên, với cương vị là tộc trưởng và là người mạnh nhất của cả gia tộc, anh bạn đang núp trong tủ quần áo này chính là một trong thập nhị thiên tướng của thời kì đó!
Đáng tiếc! Tất cả chỉ vì mảnh đất chết tiệt này mà bị chôn vùi! Cái thứ sinh ra trên mảnh đất này thực sự quá là kinh khủng! Tự hào với sức mạnh có thể huỷ diệt cả một thị trấn lớn trong một đòn nhưng hắn vẫn chỉ là đồ chơi trong tay của cái thứ đó!
May mắn thay, nhờ vào ảnh hưởng của “thứ đó”, đồng thời không hổ danh là đệ nhất bảo địa Long Nhãn, hắn không chết hẳn đi mà trở thành một con quỷ!
Tuy lúc hắn chết thì đã mất đi thiên tướng nhưng bù lại thì do được sinh ra trên Long Nhãn nên hắn còn mạnh hơn lúc còn sống nữa! Thậm chí nhờ vào việc ăn nhờ ở đậu trên Long Nhãn mấy chục năm mà bây giờ sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều rồi!
Hắn tự tin cho dù một nửa thập nhị thiên tướng tới thì cũng có thể toàn thân thoát trở ra!
Chỉ tiếc một cái là hình như tất cả các sinh vật sinh ra trên này đều bị một lực lượng nào đó giữ chân lại khiến không thể đi ra khỏi khu vực này được, nếu không thì hắn đã đi ra ngoài quẩy rồi!
Đó là cho tới một vài phút trước, hắn nhìn thấy một tên người sống múc hết tất cả “sinh vật” ở trong tầm mắt, trong đó có hai, ba tên không hề thua kém gì hắn!
Và các ngươi biết điều gì đáng sợ hơn việc một kẻ có thể làm gỏi mấy kẻ mạnh bằng ngươi không? Đó chính là việc kẻ đó chỉ cần một đòn để làm gỏi mấy tên đó đấy!
Tới đó hắn liền biết, chạy và trốn luôn là phương pháp giải quyết tốt nhất khi gặp một con quái vật nào đó!
Trở lại hiện tại, ngay lúc hắn cầu nguyện cho con quái vật đó không phát hiện ra mình, tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần!
Két!
Tiếng bước càng ngày càng gần, tới cuối cùng, một tiếng mở cửa vang lên. Hắn biết, con quái vật đó đang đứng ở trước cửa!
Thề có trời đất chứng giám, chưa bao giờ trong cuộc đời mà hắn tin thần thánh tồn tại như bây giờ cả! Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn vang lên tên của tất cả các vị thần mà mình biết, cầu nguyện cho con quái vật đó đừng đi vào dò xét!
Phanh!
Có lẽ như lời cầu nguyện của hắn đã ứng nghiệm, chỉ thấy tiếng của phòng đóng lại vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân ngày một xa.
Phù!
Chờ một lúc sau, xác định mình đã an toàn, hắn mới thở ra một hơi. Hơi thở băng giá của hắn khiến cánh cửa tủ trước mặt dần dần đóng băng lại, nhưng hắn không quan tâm. Hiện giờ trong thâm tâm hắn chỉ còn lại sự vui sướng khi sống sót sau cái chết!
Dùng sức mở cửa ra để đoán chào không khí trong lành, nhưng trước mắt hắn không phải là căn phòng không người như đã tưởng tượng, mà là một cậu thanh niên đang đứng đó, tay chĩa một nòng súng đen xì về phía đầu mình!
“Cái…!” Σ(゚ロ゚)
“Hello! M*therf*cker!” \(*‘∇‘*)
Đoàng!
Nở nụ cười thân thiện, cậu thân niên nổ súng, tuyên bố sự diệt vong chính thức của một trong những gia tộc lớn nhất thế giới âm dương sư, gia tộc Amasuki!
…
Vài phút trước. Yozora hiện giờ đang đi tìm một con quỷ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như nó là loại ăn dame vật lí nên Yozora đã giữ sẵn khẩu shotgun trên tay.
Khi thấy một căn phòng, Yozora liền mở ra. Và sau đó là sự im lặng.
Đùa chứ nhìn đâm khí lạnh màu trắng toát ra từ trong tủ quần áo, Yozora cảm giác như trí thông minh của mình đang bị sỉ nhục!
Với khoảng cách này thì Yozora cam đoan chỉ với một phát bắn là cả cái tủ với tên đang trốn trong đó đều sẽ về với cát bụi, nhưng tại sao phải cho tên đó một cái chết êm đềm trong khi hắn đã sỉ nhục trí thông minh của hắn!
Yozora yên lặng bước vào phòng, đóng mạnh cửa lại để cho tên kia tưởng mình đã ở bên ngoài. Sau đó đi tới trước cửa quần áo dậm chân, tiếng dậm ngày càng nhỏ để tên kia hiểu nhầm rằng mình đã đi xa rồi. Cuối cùng thì dừng lại, chĩa súng vào tủ quần áo chờ đợi.
Quả nhiên, sau một vài giây thì một vùng nhỏ trên cửa tủ bỗng dưng bị đóng băng lại, Yozora chĩa thẳng nòng súng vào chỗ đó.
Két~!
Đoàng!
Cửa tủ mở ra, Yozora liền nở nụ cười, bóp cò! ——————————————————— Yoooo! Thấy mình trở lại sớm hơn dự đoán có vui không?
Thì hôm nay mình cũng khá rảnh! Một phần là vì không phải là ngày đặc biệt trong tuần nên khách đỡ bớt, một phần thì sẽ có mấy bữa đám giỗ liên tiếp nên mình phải đi cúng đủ chỗ. Nói chung là khá ổn!
Mà ba tuần nữa là đám cưới ông anh họ mình rồi! 41 tuổi mới chịu cưới vợ, không biết sau này mình có như vậy không nhỉ?
Nói tới đây thôi! Hẹn gặp các bạn lần sau!