Trương Thắng là một trong những ông chủ của quán ăn nhỏ đường sau viện y học. Người này trước đây làm công nhân viên chức của nhà máy in ấn Ba Sao. Sau khi nhà máy giảm biên chế, hắn nghỉ việc, liên kết với một đồng nghiệp khác mở quán ăn nhỏ này. Khi nhà máy giảm biên chế, Trương Thắng cũng đã từng nghĩ đến tranh thủ sự chiếu cố của Giám đốc Từ, cố gắng giữ hắn ở lại. Nhưng nghĩ lại, chính mình ngoại trừ chơi cờ với Giám đốc Từ thì chẳng có giao tình gì sâu. Giám đốc Từ chưa chắc có thể vì một công nhân lao động giản đơn như mình mà để trong lòng. Khi đó Trương Thắng tính cách quá ngại ngùng, quá tự tôn, không giống như hiện tại, đã trải qua kinh doanh và tôi luyện thành thục.
Nhưng rồi đến quán ăn nhỏ kia Trương Thắng cũng không có khả năng giữ nổi, hắn đã trải qua những tháng ngày suy sụp trong cuộc sống nên không còn khờ dại như trước. Cuộc sống giống như là mê cung. Hắn vĩnh viễn không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Tựa như hắn không biết anh cuối cùng có thể ra khỏi mê cung hay không, hoặc là không thể thoát ra. Vận mệnh cũng giống như vậy. Nếu đã thành số chết, vậy thì ngoại trừ ném nó đi, chấp nhận lại từ con số không thì sao lại không làm? Đối với Trương Thắng, hiện tại trước mắt là hắn đã thua một ván cờ.
Thấy được con đường đến tương lai là một chuyện và đi trên con đường đó lại là một chuyện khác? Vậy các bạn có muốn hóa thân cùng nhân vật đi trên con đường màu hòng mà đầy chết chóc hay không?
Bình luận truyện