Dùng oan trái đánh bại oan trái, điều này chính xác mà nói được tạo nên từ chính những hành động của con người. Là người vô tình, vậy làm sao có thể trách ta vô nghĩa? Đau lòng quay đầu nhìn lại, hóa ra là chỉ tự ta đa tình mà thôi. Bảy năm qua cô yêu anh đến chết đi sống lại. Đối với cô, anh là nguồn sáng duy nhất tồn tại, là cả thế giới của cô. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự đau lòng vô tận. Cuộc đời của nữ phụ vốn đã định trước, chỉ có thể kết thúc trong sự khinh bỉ của mọi người. Ngày cô nhìn họ nắm tay nhau cười hạnh phúc, trong lòng bỗng chốc nảy sinh ra cảm giác uất hận. Thì ra, người đàn ông luôn đứng phía sau cô không phải là anh, mà là người đàn ông khác.
Khi từ giã cõi đời, cô thề, nếu có kiếp sau, nhất định cô sẽ báo thù. Được trọng sinh, cô đem hết thảy những điều họ đã từng làm với cô mà ghi nhớ. Vết xe đổ năm nào không để chính mình ngu ngốc tiến vào, mà tự tay chôn vùi đi mảnh kí ức đau lòng năm xưa. Yêu yêu hận hận, cuối cùng cũng có thể nhìn thấu là ai và ai. Lòng người hiểm ác, cô chợt nhận ra tình cảm trong bảy năm qua chỉ là phù du. Người đàn ông này, chờ ngày cô báo thù đi!
Bình luận truyện