Hắn vốn bởi tư chất không bằng người, vậy nên đã phải nỗ lực rất lâu mới có thể tự tin xuống núi, cứ tưởng từ nay có thể hành tẩu giang hồ không sợ một ai ấy thế mà sung sướng chưa được bao lâu đã bị người ta xách cổ về làm nhị đương gia của Tuyệt Đính Đường, ông chủ là một kẻ rất bạo lực, chỉ thích bóc lột công sức người nhà, vậy nên cậu đành phải ngậm ngùi ở lại đó làm chân phụng sự. Thời gian trôi qua, mọi chuyện xong xuôi đâu đấy, nghĩ rằng có thể vứt bỏ cái danh cường đạo đi rồi, vậy mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn bị bắt lại trong một lần phá hoại quá đà, phải sống trong khoảng thời gian bị những tiếng ù ù kêu la tra tấn quanh năm suốt tháng.
Cuối cùng cũng được cứu ra, nhưng mà vận đen của hắn vẫn chưa hết, thoát khỏi một tên khó xơi, thì lại đến một cái ải khác chờ hắn vượt qua, hắn không thể tin nổi mình mới được hít thở không khí trong lành chưa được bao lâu liền bị người ta bắt tiếp, đã thế còn là bị bắt nhầm vì nghĩ hắn là thỏ trắng, đời đúng là thật lắm trò cười. Người bắt hắn lại là đương kim hoàng thượng, kẻ kia đã bắt nhầm người thì chớ, lại còn không chịu thả hắn ra, còn làm cho hắn bị tức suýt tắc thở, đúng là đã gặp phải oan gia rồi.
Bình luận truyện