Ngày hôm đó hắn tỉnh dậy, không thấy người bạn cùng phòng của mình ra mở cửa, cứ nghĩ rằng A Xảo vẫn còn giận mình về chuyện cãi nhau hôm trước, thế nên mới nhất quyết ngay cả mặt cũng chẳng chịu lộ ra. Đến cuối ngày khi được một người bạn nhờ đi giặt quần áo bộ, trong lúc đợi đến lượt mình bỏ quần áo vào, bỗng nhiên trước mắt hắn dường như tràn ra máu tươi, thứ màu đỏ đặc sánh xinh đẹp đó lênh láng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng chớp mắt một cái, hóa ra tất cả chỉ là một thứ ảo giác không có thực do chính mình tự tưởng tượng ra trong một cái khoảnh khắc thất thần. Đến cuối ngày, A Xảo của hắn vẫn chưa chịu ra khỏi phòng như mọi bữa.
Rồi ngày cũng trôi qua, khi ngửi thấy một một mùi kinh tởm như thứ gì đó đang dần dần bị phân hủy, thối rữa ra ở trong nhà, hắn tìm kiếm, và cuối cùng phát hiện ra nguồn cơn là từ phòng của A Xảo, hắn chợt rùng mình kinh hãi. Hắn cho rằng chính mình vì việc A Xảo muốn rời đi mà trong cơn điên cuồng đã tự tay giết chết cậu bạn, sau đó đem xác giấu vào trong tủ quần áo, ngày ngày hắn vẫn luôn luôn lo sợ sẽ bị ai đó phát hiện ra bí mật kinh khủng mà mình vẫn mang theo.
Bình luận truyện