Nhâm nhi hết tách trà và trò chuyện xong cô cũng không nán lại lâu mà về cung của mình. Xe ngựa lộc cộc từng nhấc chân về phía Đông, ở đó có một Phượng Ưu cung to lớn - chính là nơi ở của Lý Nhuyễn. Trên đường cô cũng chẳng nói một lời nào với Liễu Y đang ngồi cạnh, bởi lúc này là thời khắc cô tính toán cho mọi kế hoạch trốn khỏi hoàng cung một lần nữa.
Khắc thứ năm ở Phượng Ưu cung.
Xe ngựa dừng trước cổng cung, Lý Nhuyễn cùng Liễu Y bước xuống xe. Không quan tâm mọi thứ xung quanh, cô một mạch sải bước tiến đến gian phòng quen thuộc. Từng bước chân nặng nề bắt đầu đặt xuống nền đất chầm chậm chầm chậm rồi dừng hẳn lại. Mở cánh cửa ra, một không gian thường nhật được bố trí theo phong cách tối giản, ấm áp mà cô thích bấy lâu nhưng giờ đây lại có chút u ám. Dù cho ánh nắng xuân từ ngoài rọi vào có sáng cách mấy thì cũng không làm lay được cảm giác thoáng buồn này. Có lẽ là do tâm trạng cô đã lấn át luôn cả không khí vui tươi vốn có của nó.
Ngước mặt nhìn về phía khoảng không vô định, cô thở dài một hơi tự trấn tĩnh bản thân. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ từ nãy giờ thoạt chút đã không còn nữa. Bấy giờ cô tự khắc đã có tính toán trong đầu. Cái diễn xuất gà mèo của cô ấy vậy mà hữu dụng phết, cũng không hẳn được giải Oscar đâu nhưng nếu nói về mặt diễn để qua mặt người khác thì cô dư sức làm được. Chỉ trừ duy nhất người bà của cô, bởi vì bà đã sống bên cô nhiều năm nên hiểu cô rất rõ, đó giờ chưa ai hiểu cô hơn bà cả.
Lý Nhuyễn quay mặt về phía sau, đối diện cô là Liễu Y. Cô nở ý cười nhạt, tay cô để lên hai vai của Liễu Y rồi nói:
- "Ta ra ngoài một chuyến"
Câu vừa dứt cô nhanh nhảu dùng tay phải đưa ra phía sau gáy Liễu Y, nhằm thẳng ngay huyệt thiên trụ rồi lập tức đánh vào một lực không mạnh không nhẹ. Liễu Y với vẻ mặt còn chưa hiểu gì thì toàn thân đã mất hết sức lực, sụp gối ngã khụy xuống nằm trên sàn nhà. Tiếp theo cũng không biết từ đâu mà Lý Nhuyễn lấy ra từ trong tay một gói giấy nhỏ, bên trong là thứ thuốc mê màu trắng. Cô rắc bột thuốc vào trong lư trầm hương, rồi dùng mồi lửa bén lửa nụ trầm hương. Làn khói trắng nhàn nhạt thoảng ra từ lư trầm bắt đầu tỏa ra khắp phòng.
Không thể chậm trễ thêm nữa, cô khoác nhanh một áo choàng sắc đen vào người rồi thuận tay lấy mũ áo trùm kín đầu tránh người khác phát hiện. Cô đem theo một số vật dụng nhỏ để phòng thân rồi nhanh chân xuất phát. Giờ này đang là giờ nghỉ trưa của các cung nhân nên trong cung chẳng có một bóng người, trừ hai tên thị vệ ở cổng trước. Biết mình không thể quang minh chính đại đi ra bằng cổng trước nên cô đành đảo về hướng cổng sau để tiện hành động.
Quả đúng như cô đoán, cổng sau chả có tên thị vệ nào canh gác. Thế nên cô đã thuận lợi ra khỏi cung, cô lấy từ trong ống tay áo ra phong thư ẩn danh của Tư Tuyết. Lá thư cô đã đọc từ hôm qua nhưng mặt sau của nó còn có hình vẽ bản đồ của hoàng cung. Cũng không biết tại sao mà Tư Tuyết có thể biết rõ kiến trúc hoàng cung mà vẽ ra được chi tiết như vậy nhưng trước mắt có tấm bản đồ này thì cô mới có thể ra khỏi nơi đây.
Tấm bản đồ có một nét mực đỏ vẽ chỉ đường cho cô đi về phía cổng sau của hoàng cung. Cô lần theo chỉ dẫn đi tới, trên đường đi có gặp phải một vài tên thị vệ nhưng cũng không đáng lo ngại lắm. Do trước đây cô có từng học võ nên đấu với họ chẳng là gì, đánh ngất là xong.
- "Phù... Cuối cùng cũng ra được." Cô phủi phủi tay, thở mạnh một hơi.
Bản đồ chỉ đường cho cô đi cổng sau thì chắc là núi Niên Hoa cũng cách nơi đây không xa. Trước mắt cô đi vào kinh thành thuê một con ngựa rồi sẵn tiện hỏi thử người dân nơi đó đường đi lên núi Niên Hoa.
- "Ông chủ, ta muốn thuê một con ngựa."
Chủ ngựa gật gù nhận lời rồi đi về phía chuồng ngựa dắt ra một chú ngựa có bộ lông màu trắng tinh. Ông ấy hiền từ đưa dây ngựa sang cho cô.
. "Ngựa của ngài đây"
- "Ông chủ, sẵn tiện... Cho ta hỏi đường lên núi Niên Hoa đi như thế nào?"
- "Ngài chỉ cần đi về hướng bắc khoảng 40 dặm là tới. Nhưng đó là nơi trú ẩn của rất nhiều loài vật hoang dã và hung hăng. Ban đêm lại càng nguy hiểm, ngài đừng tới đó thì tốt hơn."
- "Đa tạ ông đã nhắc nhở."
- "Không có gì."
Nói rồi tay trái kéo căng dây cương, cô đặt chân lên bàn đạp phóng nhanh ngồi lên yên ngựa rồi nắm chặt dây cương phi thẳng về phía bắc không chút do dự.
Trải qua 40 dặm cưỡi ngựa liên tục thì cuối cùng cũng đến được núi Niên Hoa. Cô cột dây ngựa vào một gốc cây dưới chân núi rồi một mình đi lên tìm pháp khí. Trên đường đi vì để không bị lạc cô dùng bột huỳnh quang rắc dài theo từng bước chân phía sau của mình.
Cô vừa đi vừa ngấm nghĩa kĩ lá thư trên tay, đọc lại nội dung trong đó để nhớ kĩ đặc điểm và hình dạng của món pháp khí. Đường đi lên núi vừa cao vừa dốc, càng đi càng thấy xa xăm không điểm dừng. Nơi đây lại còn rất hoang vắng, lâu lâu lại nghe những tiếng động do các thú vật ở đây tạo ra. Để mà nói không thể nào tìm thấy trong một, hai khắc được. Cô thở dốc từng cơn, mồ hội đã chảy đầm đìa vì lớp vải trên người cô mặc khá dày lại còn nhiều lớp. Không chịu được nữa cô cởi áo choàng ra cho bớt nóng, hai tay đặt lên hai đầu gối, lưng hơi khom đứng yên tại chỗ nghỉ chân giây lát.
- "Ha... Ha... Rốt cuộc pháp khí đó ở đâu, bột huỳnh quang cũng không còn nhiều nữa."Dừng chân không lâu cô lại phải đi tiếp, cứ thế đi hết một canh giờ, hai canh giờ... Bột huỳnh quang trên tay đã hết, cô chỉ còn cách cắt dây leo gần đó buộc thành một sợi dây dài rồi một đầu dây thắt chặt vào gốc cây nối tiếp dấu bột huỳnh quang dưới mặt đất, tay còn lại giữ dây mà đi. Dọc đường hết dây thì lại cắt dây leo nối tiếp, cô lê từng bước nặng nề, kéo toàn thân đã mệt rã rời tiến về phía con đường eo hẹp toàn cây xanh trước mắt.