Tan ca Hải Ninh mua cháo đem đến bệnh viện cho mẹ rồi sau đó mới trở về nhà.
Có lẽ thời gian sắp tới cô phải thuê người chăm sóc cho mẹ của mình quá ,chứ cô suốt ngày đi làm thì cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho bà ấy. ..
[ Alo tôi nghe. .]
[ Đám cưới sẽ được tổ chức vào tuần sau , mọi thưa đã được định sẵn rồi. .]
[ Vâng , tôi biết rồi ..]
Cuối cùng thì cô cũng phải chấp nhận mà thôi, cái này không phải là hỏi ý kiến mà chính là bọn họ đã sắp đặt sẵn rồi, Hải Ninh cảm thấy địa ngục đang chờ cô đến thì phải, .
Phó Duy Bắc rất hận cô vậy cho nên anh ấy sẽ không cho cô sống yên ổn đâu ,nhưng mà thay vào đó thì mẹ của cô được tiếp nhận điều trị bệnh và được sử dụng thuốc tốt nhất,.
Vậy cho nên có bị chì chiết thì cũng cảm thấy xứng đáng mà ,hơn 20 năm qua cô chịu được thì bây giờ cứ cố gắng thêm 1 chút nữa thì chẳng có sao đâu , những thứ này cô đã quen lắm rồi ..
Một lát sau Hải Ninh thay quần áo xong thì liền đến điểm hẹn ,vừa đến nơi thì thấy Đạt Phi đang uống rượu, không những có rượu mà còn có bia nữa chứ .
" Đến rồi thì ngồi xuống uống với mình đi. "
" Đạt Phi à đừng có hành hạ chính mình như vậy chứ ." Nói xong Hải Ninh liền kéo ghế ra rồi ngồi xuống .
" Uống thôi, không say không về nha ." .
" Cạn ly. "
Hết nói nổi mà ,Hải Ninh bất lực và cô phải uống với cô bạn của mình mà thôi .
" Mình yêu anh ta như vậy ,vậy mà anh ta lại cắm sừng mình, nghĩ đến nó đau gì đâu ."
" Anh ta ngủ với người khác rồi, tình cảm mấy năm qua bây giờ mất sạch. " _ Đạt Phi vừa uống vừa tâm sự .
" Đàn ông đúng là ai cũng tồi mà ,rất tồi là đằng khác. "
Tuy hơi say nhưng mà Đạt Phi vẫn còn tỉnh táo .
" Cậu sao vậy ,sắc mặt cũng không được tốt lắm ."
" Cậu buồn vì chuyện của mẹ cậu à. "
" Cũng 1 phần .'
' Vậy là còn có chuyện khác à ."
" Ừm ."
" Đạt Phi à mình sắp lấy chồng rồi"
" Cái gì cậu sắp lấy chồng sao ."_ Trang Đạt Phi sau khi nghe xong thì không muốn say rượu nữa luôn , thật sự mà nói thì rất là bất ngờ bởi vì cô bạn này chưa có bạn trai mà ,từ đó đến giờ có chịu quen ai đâu chứ .
" Cậu lấy ai vậy ,mà cậu chưa có bạn trai mà ,có khi nào Lâm Tích ép cậu không vậy ." .
" Mình lấy Phó Duy Bắc ."
" Hả ." hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, Đạt Phi lúc này liền ôm lấy đầu của mình, dường như cô không tin đây chính là sự thật nữa rồi .
" Bất ngờ quá đi , mình không thể tin được luôn ." ..
" Nhưng mà chẳng phải cậu thích Duy Bắc sao ,bây giờ được lấy người mà mình yêu rồi thì đây chính là chuyện tốt mà. "
" Mình yêu anh ấy nhưng mà anh ấy chẳng yêu mình, với lại mình cảm thấy mình y như kẻ thứ 3 vậy ,anh ấy nói tại mình mà Ngọc Hà mới chia tay anh ấy ." .
" Vậy hả , mình nói thật nha chứ mình thấy Ngọc Hà chẳng tốt lành gì đâu ,sao thấy cô ta nó giả tạo làm sao đấy ."
" Mình không có thân với cô ta nhưng mà người ta đồn Lê Ngọc Hà chính là 1 tay chơi chính hiệu đấy, cô ta hay qua đêm ở bên ngoài lắm đấy .'' .
" Haiz , cái này mình cũng không biết nữa ." .
" Đừng nói là Tôn Dư ép cậu lấy nha ."
" Ừm , không lấy là không được, mẹ mình bây giờ đang cần tiền để chữa bệnh,hai người họ bây giờ là ra lệnh luôn chứ không có hỏi ý mình nữa. "
" Đúng là đáng ghét thật mà ,hôn nhân mà cứ như đi chợ mua rau vậy đấy .". ..
" Mình không có tiền chứ mà mình có tiền thì cậu cũng không cần phải ép gả như thế này , bây giờ Phó Duy Bắc chắc là có thành kiến với cậu ,cậu gả qua đó chắc sẽ khó sống lắm đấy. "
" Chắc sẽ không đến nổi nào đâu ' _Hải Ninh đành phải tự an ủi chính mình ....
" Hải Ninh à cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa ,tuy Duy Bắc và Ngọc Hà đang yêu nhau nhưng mà cũng đâu có công khai cho cả nước biết đâu ,với lại hai người họ cũng chia tay rồi mà bây giờ cậu chính là danh chính ngôn thuận rồi ."
" Đến trước đến sau không quan trọng đâu ,hai người họ cũng chưa cưới nhau mà cho nên đừng quan tâm đến vấn đề đó nữa ."
" Ừm , mình biết rồi .'
" Đạt Phi cậu uống ít thôi đừng có uống nhiều quá .."
" Ừm mình biết rồi. " . _ Đạt Phi gật đầu rồi sau đó cũng bỏ ly bia xuống và thay vào đó là ăn thịt .
' " Cái tên tra nam đó mình sẽ không lưu luyến nữa. "
" Ừm , người như cậu xứng đáng với người tốt hơn. "
" Đúng đúng. "
" Hải Ninh cậu nói rất đúng ,hai chúng ta rất tốt bụng cho nên phải xứng đáng hạnh phúc chứ ."
" Ừm ." .
Sau mà nghe hai chữ " hạnh phúc " nó xa vời đối với cô quá đi ,từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ cảm nhận được .
" Hỗm rài Tôn Diễm có làm khó gì cậu không"
" Không có , mình đâu có về nhà chính đâu ,khi nào có việc thì mới về mà thôi "
" Ừm tốt nhất là tránh xa mẹ con nhà nó ra đi ,tính tình của nó khó ở lắm cậu mà lại gần thì sẽ chịu thiệt mà thôi ."
" Ừm , mình biết rồi " đến người ngoài còn biết còn cảm nhận được thì nói gì là người ở trong nhà ...
Có lẽ nơi đó nó không có thuộc về cô ,mỗi lần về là lại nhìn thấy những ánh mắt dè bỉu và cả sự khó chịu nữa.
" Đến cuối cùng cậu vẫn không quên thể quên được Duy Bắc. "
" Ừm đúng là không quên được. "
" Cậu đó đúng là si tình quá đi , nhưng mà không sao sắp tới cậu chính là vợ của anh ấy rồi, mình nghĩ anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ thích lại cậu mà thôi ."
" Duy Bắc sẽ động lòng sao ."
" Người đẹp như cậu chẳng lẽ không động lòng ư , "
" Sẽ không đâu ."
" Cậu làm như con người là sắc đá vậy ,ai rồi cũng sẽ yêu mà thôi,"".
Đúng vậy ai rồi cũng sẽ yêu nhưng mà anh ấy chắc là không, có lẽ người đàn ông đó không có trái tim thì phải, à phải nói đúng hơn là trái tim của anh ấy không có dành cho cô mà là dành cho người khác mất rồi, người mà anh ấy đã yêu .