Buổi tối Hải Ninh đi đến quán bar làm việc, cô xin quản lý làm nhân viên rót rượu ở đây ,lần đầu tiên mặc những bộ váy hở hang như thế này thật sự nó khiến cho cô không hề quen một chút nào cả , nhưng vì tiền vì công việc đòi hỏi cho nên cô đành phải mặc nó mà thôi, thôi thì ráng vậy kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ..
" Hải Ninh cô đi lên lầu 2 đi ,ở trên đó có nhiều khách VIP "
" Vâng. "
Lại là lầu 2 ,cái nơi đó hôm trước cô đã gặp Duy Bắc ở đấy , có lẽ cô và anh sẽ không trùng hợp đến như vậy đâu , giờ này còn sớm cho nên anh ấy cũng sẽ không đến đây đâu ,cô vẫn hy vọng chính là như vậy ..
Nhưng mà vừa đẩy cửa vào thì đã thấy Duy Bắc ngồi chễm chệ ở giữa phòng rồi, đúng là ông trời thích trêu đùa cô mà.
" Hôm nay nơi này có nhân viên mới à. " _ Duy Bắc liền lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này .
" Nào ,lại đây rót rượu đi " _ Duy Bắc giơ tay rồi ngoắc cô đi lại .
" Vâng. "
Hải Ninh đi lại theo yêu cầu của anh rồi sau đó cũng ngồi xuống rót rượu .
" Cô làm ở đây bao lâu rồi ."
" Hôm nay là ngày đầu tiên .".
" Ồ. " .
" Mau rót cho bạn của tôi nữa ."
" Vâng ." Hải Ninh gật đầu rồi sau đó liền làm theo ý của anh ,Phó Duy Bắc đúng là con của ông trời mà ,anh ấy muốn cái gì mà chẳng được chứ .
Rót rượu xong thì cô cứ ngồi đó nhìn bọn họ nói chuyện mà thôi .
" Ahhh ." đột nhiên Duy Bắc liền ôm lấy eo của cô rồi siết chặt
" Hôm trước tôi nói cô là gái quán bar đó ,cái này đâu có sai nhỉ. "
" Anh ..anh. "
" Không ngờ ngày hôm nay cũng đã thành sự thật rồi, đê tiện thật đấy ."
" Mong anh nói chuyện đàng hoàng 1 chút ."
" Hừ , người như cô đáng bị đối xử như vậy ."
Mỗi lần gặp anh ấy đúng là không có chuyện tốt lành gì mà , không mắng chửi thì cũng sẽ chì chiết cô mà thôi .
" Nào anh em mau uống đi ,.."
" Được, được. ". .
" Duy Bắc à sao Hải Ninh lại ở đây vậy ,đừng nói là mày ép người ta nha ."
" Ai mà biết đâu ,tao không có liên quan đến ."
" Thật không đó ,dù sao người ta cũng là vợ sắp cưới đấy ,mày nỡ à. "
" Tao không xem cô ta là vợ đâu ."
" Ồ, nói mạnh miệng đi sau này coi chừng phải hối hận đấy ."
" Mã Sâm mày yên tâm đi ,Phó Duy Bắc này sẽ không bao giờ hối hận đâu ."
" Tự tin quá ta. ."
Duy Bắc cười nhếch mép rồi lại uống tiếp .
" Rót rượu ."
" Vâng. "
" Vụn về quá đấy ."
" Em xin lỗi ."
" Càng nhìn càng thấy mất hứng mà ."
Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho anh ấy ghét cô đến như vậy sao ,Hải Ninh liền cười nhạo chính mình, giống như việc cô sinh ra ở trên đời này là sai vậy .
" Cô cũng uống đi , đừng nhìn tôi nữa ."
" Em ..em ."
" Cô uống nhiều thì tôi sẽ cho cô thật nhiều tiền ."
Đã đến đây rồi mà còn sỉ diện gì nữa chứ , đến cuối cùng thì mục đích của cô vẫn là kiếm tiền thôi mà .
Sau đó thì Hải Ninh liền cầm ly rượu lên tới uống cạn .
" Xem ra cô rất cần tiền thì phải, tôi đã quá xem thường cô rồi .'.
Đúng là cô rất cần tiền ở thời điểm này, nếu không cô sẽ không để cho anh ấy sỉ nhục mình như vậy đâu .
" Anh đã quá khen rồi, em đến đây rót rượu thì đương nhiên phải cần tiền ."
" Cô .." Duy Bắc trợn mắt lên nhìn Hải Ninh, đúng là con gái Tôn gia có khác ,vì tiền mà có thể bất chấp tất cả ,họ bây giờ y như bán con của mình đi để nhận tiền sính lễ vậy ..
" Muốn tiền chứ gì, cô yên tâm đi muốn bao nhiêu cũng có. " .
Ngay tức khắc anh liền kéo Hải Ninh ra ngoài, Mã Sâm thì có chút bất ngờ, có cần phải gấp gáp đến thế không chứ , việc gì cũng phải từ từ không nóng vội được đâu .
Duy Bắc đè Hải Ninh vào trong tường mà hôn ,bàn tay của anh liền vén váy của cô lên cao .
" Ưm ..ư .."
" Duy Bắc anh định làm gì ."
" Tôi đang giúp cô kiếm tiền đấy, chẳng phải đang cần tiền à ."
" Em ...em ."
" Cô còn giả vờ ngây thơ cái gì nữa .."
Hôn xong anh liền nâng cằm của Hải Ninh lên .
" Anh. .anh ."
" Bao nhiêu. "
" Chỉ cần anh ký hợp đồng là được ."
" Được. "
Sau đó Duy Bắc liền kéo cô rời khỏi quán bar và thay vào đó là đi đến khách sạn .
Ngồi trên xe Hải Ninh cứ liên tục nắm váy của mình, bàn tay có chút run rẩy .
" Anh lái chậm thôi ."
" Sợ chết à ."
" Ừm ,ai mà không sợ chết chứ ."
" Diêm Vương sẽ không tiếp nhận loại người như cô đâu ."
" Vì sao ."
" Vì cô quá thủ đoạn ."
Đến chết mà anh ấy cũng cấm cô nữa ư ,à không Duy Bắc đang nói cô không có tư cách thì đúng hơn .
" Anh nói nhẹ nhàng với em 1 chút không được sao ."
" Không được ."
Chỉ 1 lần thôi cũng không được, người đàn ông này đúng là được làm từ sắc đá mà ,quá là vô tình rồi .
Sắp tới biết là bản thân sẽ đối diện với những gì rồi, bây giờ chỉ biết khóc mà thôi nhưng mà nếu cô khóc thì anh ấy sẽ nói cô giả vờ thích diễn ,vậy cho nên cô đành phải nuốt ngược nước mắt vào trong, sau đó liền quay qua chỗ khác rồi lao giọt nước mắt ở khóe mi của mình