Nhìn những tờ giấy đã nhuốm màu thời gian vàng vọt cùng đầy những nét bút chì, bà nội khẽ thở dài. Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng bà mới xem lại những hình ảnh gợi ký ức đau thương trong đó. Kim Chi ngồi xuống, đặt sấp giấy lên bàn, nhìn Ngọc Phương chăm chú. Thấy cô bé gật nhẹ đầu, Kim Chi liền đẩy một tờ giấy đến trước mặt Ngọc Phương. Thoáng thấy những hình ảnh trên trang giấy, bà nội cau mày, gương mặt đầy nét bi thương.
-Đây là lúc cha chị và người tài xế bị bắn chết. - Kim Chi cất giọng đều đều.
Những hình vẽ trong tranh tuy không sắc nét như của Kim Chi, nhưng cũng đủ thể hiện rõ một họng súng đen ngòm nhả đạn vào đầu người tài xế. Ở khung tranh thứ hai trong tờ giấy, có thể thấy tay sát thủ sau khi bắn người tài xế thì liền chuyển mục tiêu bắn luôn người ngồi cạnh anh ta. Gương mặt người này có nét hao hao giống Phục Thăng, nhất là đôi mắt và khuôn miệng. Không cần Kim Chi và bà nội nói ra thì Ngọc Phương cũng biết người đó chính là cha của Phục Thăng.
-Những hình ảnh này là do bà nội vẽ? - Ngọc Phương hỏi.
Kim Chi gật đầu, năm đó dù cô còn quá nhỏ, nhưng hình ảnh bà nội vừa rơi lệ vừa vẽ lại những bức tranh này vẫn như in trong đầu cô. Kim Chi lẳng lặng đưa bức tranh thứ hai tới, Ngọc Phương nhìn chăm chú. Bức tranh này chỉ có hai gã đang mặc đồng phục của công nhân cầu đường đang mở cửa sau của chiếc xe hơi. Hai tên này đeo khẩu trang kín mít, thêm chiếc kính bảo hộ lao động che kín hết mặt mũi. Tờ giấy thứ ba lại được Kim Chi đẩy đến,
Ngọc Phương thấy chúng đã lôi cả hai mẹ con của Phục Thăng vốn đang ngồi ở ghế sau ra ngoài. Người mẹ cố hết sức ôm lấy con mình, nhưng vẫn bị hai gã này tách ra. Ở những khung tranh tiếp theo, Ngọc Phương thấy một gã kê súng vào đầu mẹ của Phục Thăng rồi bắn chết bà. Hành động của bọn này rất dứt khoát, không một động tác thừa, có thể nhận ra chúng là sát thủ chuyên nghiệp.
-Góc nhìn này là ... - Ngọc Phương ngập ngừng đưa ra suy đoán.
Kim Chi gật nhẹ đầu đáp:
Ừ, là góc nhìn của gã đã bắn cha của chị.Bà đã vào bệnh viện lúc hắn đang hấp hối, những hình ảnh con vừa xem cũng là ký ức của tên đó.- Bà nội củaPhục Thăng khẽ lên tiếng.
Ngọc Phương thấy đôi bàn tay của bà siết chặt lại khi nói những lời này. Tờ giấy tiếp theo lại được Kim Chi đưa đến. Lúc này gương mặt của Phục Thăng lúc nhỏ đã được thể hiện cận cảnh, chứng tỏ gã này đã đi đến gần sát anh. Ngọc Phương thấy đôi môi của Phục Thăng đang mím chặt, đôi mày chau lại thành một hàng, nước mắt ướt nhoè cả đôi gò má. Bàn tay trái của gã sát thủ tóm lấy khuôn mặt của Phục Thăng, hết xoay trái rồi lại xoay qua phải như muốn xác nhận có chính xác là mục tiêu mà chúng cần hay chưa. Ở các khung tranh tiếp theo, Ngọc Phương thấy gã đột nhiên buông bàn tay trái khỏi cằm của Phục Thăng, bất ngờ dùng tay phải giơ súng lên nhắm thăng vào tên lúc nãy đã bắn chết mẹ của Phục Thăng rồi bóp cò liên tiếp. Khuôn ngực to như thùng phuy của gã này lập tức thủng lỗ chỗ, quy xuống chết tốt. Lúc này góc nhìn của tên sát thủ liên quay qua gã đang giữ chặt Phục Thăng, nhưng chỉ thấy gã đó đã chĩa súng về phía mình tự lúc nào. Khung tranh tiếp theo thể hiện góc nhìn từ dưới lên của gã, Ngọc Phương nhận ra lúc này gã đã nằm gục xuống đất. Từ góc nhìn này có thể thấy rõ ràng hình ảnh gã đang giữ chặt Phục Thăng đột nhiên tự kê súng vào sát thái dương của chính mình rồi bóp cò.
-Bọn này là bị Phục Thăng thao túng, khiến chúng giết lẫn nhau. - Ngọc Phương ngẩng đầu lên nhìn Kim Chi cất tiếng hỏi.
Kim Chi gật đầu chứ không đáp lại, cô đặt thêm một tờ giấy khác đến trước mặt Ngọc Phương rồi nói:
-Sau khi sử dụng năng lực quá sức mình, thằng nhóc này lăn ra bất tỉnh.
Ngọc Phương nhìn vào tờ giấy, cô thấy chỉ có một khung tranh duy nhất chiếm hết cả diện tích trang giấy. Hình ảnh cậu bé Phục Thăng nằm sóng xoài giữa vũng máu từ đầu của tên sát thủ lúc nãy đã giữ anh chảy ra thật thê lương, khiến tim của cô đập bình bịch. Cảm giác này giống hệt lúc cô đâm ngọn chủy thủ vào trái tim của Phục Thăng trong quá khứ. Đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ trong đầu như hoàn toàn tan biến đi đâu mất, tất cả chỉ còn lại duy nhất hình ảnh chàng trai kia gục xuống vũng máu, bất động.
-Cháu phải về. - Ngọc Phương nói xong, bất thần đứng phắt dậy, xăm xăm đi ra khỏi cửa trong ánh mắt ngơ ngác của Kim Chi và bà nội.
Lúc mở cửa, như giật mình nhớ lại lễ nghi cho phải phép, Ngọc Phương quay người lại cúi đầu chào hai người rồi đi mất.
Bà nội gãi gãi đầu rồi quay qua nhìn Kim Chi cất tiếng:
-Con vẫn chưa xem nó là người nhà à?
Kim Chi lắc nhẹ đầu đáp:
-Con đã nói với bà rồi, dù gì Phương vẫn từng là tử địch của Đặng Gia. Hơn nữa...
Ánh mắt của Kim Chi hướng lên két sắt nhỏ trên kệ sách vẫn chưa đóng kín hoàn toàn, lộ ra một sấp giấy nhỏ ố vàng trong đó, đoạn cất tiếng nói tiếp:
-... Trước khi rời khỏi, lợi dụng lúc cúi đầu chào, con bé đã liếc nhanh qua sấp giấy còn lại trong tủ sắt mà. Con bé đó cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng ta như bà nghĩ đâu.
Bà nội ồ lên một tiếng rồi im lặng suy nghĩ. Xem ra mình đã quá già rồi, sức quan sát không thể bằng bọn trẻ này được. Bà thở dài, ngẫm nghĩ thêm một chút rồi cất tiếng hỏi Kim Chi:
-Lúc thâm nhập vào ký ức của Ngọc Phương, thật sự con không nhìn thấy bất kỳ một ngã rẽ nào ngoại trừ hành lang thẳng tắp đó...
Kim Chi nhăn mặt, chau mày ngắt lời bà nội:
-Bà hỏi câu này đã là lần thứ ba rồi đó, không có một ngã rẽ nào, hoàn toàn không.
Bà nội thở dài sườn sượt, một hồi lâu mới buông tiếng rầu rĩ:
-Thật là nghiệt duyên, không phải lương duyên rồi.