" Từ bây giờ cô hãy giao lại công việc cho thư ký Tiêu chuyển tới đội của Kiều Ngân Anh đi."Kỳ Tuyết gương mặt lạnh nhạt đặt bản hợp đồng ký kết nhân viên Kiều Ngân Anh ký đợt gần đây nhất xuống.Trong này ghi rõ chỉ cần gây tổn hại cho công ty liền bị đuổi đi không mang theo một chút quyền lợi nào cả.Lần trước cha cô có thể giúp cô ta nhưng lần này thì sẽ không như vậy.
"Kỳ Tổng, chị muốn em theo dõi cô ta?"Linda đã theo Kỳ Tuyết lâu nên hiểu rõ một khi đã trở thành cánh tay của cô thì dù có dự án khác khiến cô phải lo lắng cô cũng không bao giờ cử người của mình đi.Huống gì dự án này kí với Thiên Long chỉ mang phạm vi nhỏ không được như những dự án họ từng làm bên Mỹ.
"Đúng rồi, chuẩn bị đi.Không được có bất kì sai sót nào."Kỳ Tuyết cười nhàn nhạt vẻ mặt không chút nào có thiện ý.Nhiều năm như vậy lần trước ba cô có thể cứu cô ta nhưng lần này thì không, Kiều Ngân Anh những gì cô đã làm thì sắp tới cô sẽ phải hứng chịu gấp đôi.
Thiên Dực vẫn nhìn cô, nhìn ánh mắt đầy hận thù đó chỉ biết thở dài trong lòng.Nếu năm đó cậu lấy can đảm hơn tỏ tình với cô, không để cô gặp anh hai, không để họ quen nhau thì chắc đã không có những chuyện như hiện tại.Anh hai nợ cô nhiều vậy nên sau này anh sẽ thay anh hai trả nợ cho cô.
Sau khi Linda đi ra ngoài được một lúc rồi cô vẫn luôn có cảm giác một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.Bất giác quay sang nhìn Thiên Dực đang ngồi ở ghế sofa bất giác rùng mình.Cô cười rồi đứng dậy đi về phía anh tới khi đứng trước mặt anh mới ngồi xuống bên cạnh."Vừa nãy nhìn tớ chăm chú vậy đừng nói có ý đồ làm mật báo cho chị dâu không danh phận của cậu đấy nhá."
Thiên Dực lườm cô một cái rồi ngả đầu lên đùi cô,người làm xuống ghế sofa dài.Nhưng do chân anh so với chiều dài của sofa có cách biệt rõ lớn lên phải co lại đôi chút.
Với hành động bất ngờ này của anh làm cô chưa kịp phòng ngự gì, đến lúc lấy lại phản ứng định đẩy ra thì Thiên Dực đã chìm vào giấc ngủ.Cô bất giác cười nhìn người đàn ông đã ngủ say kia.Thiên Dực hô mưa gọi gió nhưng trước mặt cô luôn là đứa trẻ, ở cạnh Tiểu Lãnh luôn là người bạn, người thân của nó.Cô nợ ân tình của anh nhiều đến vậy nhưng đến bây giờ lại chưa bao giờ hồi đáp được gì cho anh.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve gương mặt anh.Cô quen anh gần chục năm rồi nhưng trước giờ chỉ có anh biết về cô còn cô biết về anh lại vô cùng hạn hẹp.
Còn nhớ năm cô học cấp 3, lúc ấy cô cùng Thiên Vũ chưa gặp nhau.Cô nhớ chàng trai mái tóc đen óng luôn đi bên cạnh cô không rời nửa bước.Mỗi bữa sáng của cô, từng tiết học rồi đồ dùng đều do anh chuẩn bị, dần dần ở trường đồn tin anh với cô đang quen nhau.Qủa thật nó khiến cô với Thiên Dực thành cặp đôi nổi tiếng ở trường cho tới khi chuyện cô thích Thiên Vũ bị lộ ra thì tin đồn mới lắng xuống.Nhưng người muốn chèo thuyền giữa cô và Thiên Dực cũng không phải hết đi.
Nhớ có một lần đứa con gái ngốc nghếch như cô lại không biết bà dì(1) vô tình ghé thăm mà vẫn hồn nhiên chạy quanh sân trường.Cũng may lúc đó chưa ai để ý phần còn lại là do đồng phục trường cô có màu đen nên không lộ cho lắm.
Không biết như nào mà Thiên Dực đi tới cạnh cô cởi áo đồng phục ra quấn quanh người cô rồi kéo một mạch đi.Đương nhiên ai vô tình bị như vậy cũng có phản xạ là đánh ngay đối phương huống chi là đứa con gái không được thục nữ lắm như cô.Thiên Dực đương nhiên hiểu được ý nghĩ lúc ấy của cô mà vừa ôm cô vào lòng, chân sải bước vừa ghé sát tai cô thì thầm."Đại tiểu thư, bà dì của cậu tới rồi đó.Thục nữ lại đi."
Kỳ Tuyết lúc đó liền đỏ ửng mặt nhìn xung quanh rồi úp mặt vào ngực anh, miệng nói lí nhí."Đại thần, sao cậu không nói sớm.Lộ hết rồi à?"
Nhìn vẻ e dè, thục nữ của cô mà Thiên Dực bật cười tiếp tục sải bước, miệng nhếch lên một đường nhưng cũng không quên giải đáp thắc mắc của cô."Đại tiểu thư yên tâm, chưa lộ ra.Nhưng nếu còn muốn đánh người thì phải xem lại rồi."
Cô đáp trả anh bằng một cái lườm rồi quay đi.Tới vài năm trước khi anh giúp cô chăm sóc Tiểu Lãnh cô mới biết được thì ra Thiên Dực không chỉ nắm rõ sở thích của cô mà còn biết ngày bà dì tới thăm nữa. ( A Diệp: Chẹp, Dực ca thật có tâm.Tới bao giờ mới tìm được thằng bạn thân như vậy.)
"Khụ...khụ...Kỳ Tổng, dù nhan sắc của tại hạ có đẹp tới nhường nào cũng không nên nhân lúc tại hạ ngủ mà có ý đồ xấu vậy."Tiếng ho kéo dài cùng giọng nói mang ý trêu đùa của Thiên Dực đánh tan dòng suy nghĩ của cô.Kỳ Tuyết nhìn người nam nhân đang cười tủm tỉm ánh mắt chú ý bàn tay mình đang vuốt ve gương mặt anh.Bỗng không nhịn được mà cốc đầu anh một cái.Thiên Dực đúng thật rất tốt nhưng cái tật xấu tự luyến thì mãi mãi không sửa được.
Thiên Dực mới ngủ dậy đầu óc còn phản ứng chậm chưa kịp theo nhịp tiết tấu của cô đã bị ăn một cái cốc đầu rõ đau liền nhíu mày hướng cô ánh mắt đầy ai oán."Có cần ra tay mạnh vậy không? Cậu đúng là không có tình người."
Kỳ Tuyết liếc Thiên Dực một cái rồi hừ lạnh.Chớp mắt đã cuốn gói được tên nam nhân tự luyến ra khỏi văn phòng cô.Trước khi anh đi cũng không quên dọa nạt để tránh anh giở trò mò lại.Cô cũng không không thể nào quên được vẻ mặt giận hờn như đứa trẻ của anh nhìn cô rồi bất đắc dĩ rời đi.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.Kỳ Tuyết cũng chẳng có chút hứng thú nào nằm việc nữa nên tự quyết cho bản thân nghỉ ngơi một hôm.Cô ngả người vào sofa, tiện lấy một cuốn tạp chí ra đọc.Không biết từ lúc nào dần dần cô cảm thấy hơi buồn ngủ mà thiếp đi.
***
Tiếng bước chân lớn dần vọng vào bên trong.Cánh cửa văn phòng mở ra Thiên Dực dần sải bước vào bên trong.
Sau khi bị Kỳ Tuyết đuổi về công ty anh cũng ngoan ngoãn mà làm việc nhưng suy nghĩ đâu cô gái ngốc này lại không nhớ ra hôm nay là ngày gì rồi lại tiếp tục tăng ca.Nhưng trái với suy nghĩ của anh cô gái ngốc lại đang ngủ rất say như một con hổ đã thu móng vuốt biến thành một chú mèo con nhỏ nhắn, đáng yêu vậy.
Thật ra với anh Kỳ Tuyết của bây giờ hay của mười năm trước lúc cô vào anh gặp nhau thì hoàn toàn không có sự thay đổi.Chẳng qua bây giờ cô biết che giấu bản tính trước người lạ, biết xù lông khi người khác chạm vào ranh giới của mình.Đúng hơn là sau mười năm cô đã được mài dũa để trở thành một người có chiều sâu nhưng thế cũng không làm cô mất đi bản thân mình.Kỳ Tuyết của mười năm trước nghịch ngợm, phá phách, ngây thơ và rất cố chấp tới nay vẫn còn chẳng qua cô giữ nó lại chỉ thể hiện cho người cô tin tưởng thấy.
Thiên Dực đi tới ngồi xuống cạnh cô.Bàn tay ấm ám vuốt ve ngọn tóc bị vướng trên mặt cô gọn xuống.Thiên Dực quỳ xuống, gương mặt hiện lên nụ cười ẩn ý với cách ngủ đáng yêu của cô."Kỳ Tuyết, cảm ơn...em."
Nụ cười của anh dần làm cho người nhìn thấy thương xót.Đúng thế, cô cho anh ở cạnh cô nhưng nó mãi mãi chỉ là tình bạn chứ không phải tình yêu.Vũ Trác Nghiên là tình yêu thời cấp 3 của cô, một tình yêu khiến cô day dứt cả đời.Lục Hàn là người thanh mai trúc mã cô yêu thầm từ nhỏ, là người khiến cô cả đời không quên.Còn anh trai anh, Thiên Vũ, tuy anh ấy khiến cô hận nhưng trong lòng cô Thiên Vũ là nam nhân cô dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi rồi lại vì mối tình đó mà đau lòng cả đời.Nhưng anh mãi vẫn vậy, mười năm cũng chỉ là tình bạn, là thứ tình cảm vô cùng giản đơn.
Thiên Dực cúi người định hôn trán cô thì Kỳ Tuyết bất ngờ mở mắt ra.Gương mặt mơ màng không rõ phía trước là cái gì nhưng theo phản xạ liền hét lên, tay túm lấy cổ áo anh định đẩy ra.Nhưng do tình thế bất ngờ mà Kỳ Tuyết mất thăng bằng không những không đẩy được ra anh ra mà còn kéo anh lại về phía cô.Hơn nữa tư thế này có vẻ...
_____Lời Tác Gỉa_____
A Diệp: Xin lỗi mọi người vì chuyện ra chương mới chậm.Một phần là vì tháng trước có hơi bận cộng thêm việc thẻ nhớ bị mất hết dữ liệu nên những bản thảo được viết ra đều mất hết.Ta cũng có ý định khôi phục nhưng không thành công nên thành thật xin lỗi mọi người.
Tiểu Lãnh chui từ góc tường ra: Để chuộc lỗi Diệp bà bà sẽ lên lịch kĩ càng hơn sau khi sắp lịch với công việc của bản thân.Mỗi tuần bà bà sẽ ra ít nhất một chương vào thứ 7 hoặc chủ nhật.
A Diệp quay sang lườm Tiểu Lãnh rồi cười hiền dịu: Thành thật cảm ơn mọi người vẫn chú ý tới Ngừng Yêu và xin lỗi vì sự chậm trễ!
Nói xong một bước kéo Tiểu Lãnh đi không quay lại...