Bị chuốc rượu đến say mèm, Hải Anh mụ mị đầu óc không còn nhớ nỗi chuyện gì nữa. Cô ta được Hạo Thiên bế vào phòng mà lúc trước cô ta đã ở, tay cứ quấn trên cổ anh không buông, môi còn kề sát vào môi anh, cười tà
“Hạo Thiên! Em yêu anh! Em muốn…là của anh!”
Anh đặt cô ta xuống giường rồi hôn đáp lại. Được một lúc, cô ta liền đi vào giấc ngủ mà không hay biết chuyện gì. Hạo Thiên đưa tay quệt lên môi mình như muốn xoá đi dấu hôn mà cô ta để lại rồi đi xuống lầu, gọi bà quản gia
“Quản gia?”
Bà ấy chậm rãi đi đến ngay trước mặt anh, cúi đầu hỏi
“Dạ thiếu gia căn dặn gì ạ?”
“Giúp tôi…cởi quần áo của cô ta ra rồi quấn khăn lại, bước còn lại…bà tự hiểu rồi chứ?”
“Dạ vâng ạ!”
…
Hải Anh ngủ dậy, nhìn thấy Hạo Thiên đang cởi trần nằm bên cạnh ngủ rất ngon lành. Cô ta có chút giật mình, nhìn lại đã không thấy quần áo của mình đâu, trên nệm còn có một vết máu nhỏ. Bỗng nhiên mặt cô ta đỏ ửng lên
Mình và Hạo Thiên đã…
Anh mơ màng mở mắt, giọng còn buồn ngủ hỏi
“Sao em dậy rồi? Trời vẫn chưa sáng mà?”
Hải Anh ngượng ngùng
“Em, chúng ta đã”…
Hạo Thiên mặc cô ta nói gì, dang tay ra vờ ôm cô ta vào lòng rồi nói
“Chúng ta ngủ thôi! Anh mệt lắm rồi đấy!”
Nghĩ rằng cô đã thuộc về tôi rồi sao? Hải Anh, hạng người có tâm hồn dơ bẩn như cô, tôi vốn dĩ không có hứng thú để động vào đâu.
[…]
Hải Anh vừa rời đi, Hạo Thiên lập tức vào nhà tắm để tắm rửa. Nước từ vòi sen tuôn xuống thấm vào da thịt của anh. Anh đưa tay vuốt mặt rồi lại ngửa cổ lên trên, như muốn gột rửa bản thân khi nằm cạnh Hải Anh.
Không biết là từ khi nào…tôi lại chán ghét cô đến vậy. Tôi ghét tất cả về cô, dù chỉ là nhìn cô một chút cũng đã khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét.
Anh cầm khăn lau đầu rồi đi từng bước một lên phòng làm việc, nơi có máy tính kết nối với camera quan sát. Ngồi trên ghế, Hạo Thiên mở lại phần đã ghi hình vào hôm qua. Quả nhiên, sau lưng Hải Anh có cầm một con dao. Cô ta đã luôn đề phòng rằng anh sẽ làm điều bất lợi đến cô ta. Nhưng cuối cùng, cô ta cũng không hề hay biết rằng chính điểm yếu của cô ta sẽ đưa cô ta vào chỗ chết.
“Alo! Lục Thần?”
“Thiếu gia! Là tôi đây!”
“Đã biết chỗ ở của Ngải My chưa?”
“Dạ rồi ạ!”
…
Lục Thần đưa anh đến nơi mà Ngải My đang sống cùng Ellina. Là một căn nhà khá rộng rãi, còn có nhiều hoa và nhiều rau củ được trồng tại nhà.
Đứng từ bên ngoài cửa kính nhìn vào, Hạo Thiên nhìn thấy cô đang ngồi ăn cùng Ellina, mới sực nhớ ra cô đã từng kể về cô gái này, một cô gái vô cùng tốt bụng. Họ ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ, còn cười không ngừng. Nhìn cô vui vẻ như vậy, lòng anh cứ như trút bỏ đi được rất nhiều gánh nặng. Anh không muốn báo cho Hoàng phu nhân biết, anh sợ bà nhất định sẽ đến tìm cô. Đến khi đó, Ngải My lại bị kích động khi nhớ đến chuyện cũ, như vậy sẽ lại có chuyện xảy ra
“Thiếu gia, vậy chúng ta”…
“Cứ tiếp tục âm thầm bảo vệ cho họ!”
“Dạ”
Phía bên trong nhà, Ellina đang kể về việc mình gặp được Dieo, một tên bác sĩ háo sắc khó ưa. Kể đến đoạn anh ta bị bẻ tay, cả hai liền bật cười lên
“Cậu đã làm vậy thật sao?”
“Tất nhiên rồi! Ai bảo anh ta cứng đầu làm gì?”
Ngải My đưa tay che miệng cười nói
“Đã lâu rồi mình không thấy cậu đánh nhau với người ta đấy nhé!”
“Cậy còn trêu mình? Mà nói thật, lần sau gặp lại anh ta nhất định sẽ né xa mình ra cho xem!”
Cô nhìn vẻ mặt đắc ý của Ellina mà chỉ biết lắc đầu cười. Không biết chàng trai xấu số ấy lại là bạn thân của Hạo Thiên
[…]
Hôm nay Ellina tăng ca, trước khi đi cứ dặn dò Ngải My đủ điều. Nào là ăn uống đầy đủ, khoá cửa cẩn thận không cho người lạ vào nhà dù là bất cứ ai, ngủ đủ giấc. Nghĩ lại cô thấy mình được chăm cứ như đứa trẻ. Cô ngồi trên ghế đệm buồn chán xem tivi, được một lúc thì điện thoại reo lên
“Alo! Ai vậy?”
“Quả nhiên em còn giữ số cũ! Vợ à! Là anh đây!”
Vợ? Cách xưng hô không biết liêm sỉ này chỉ có Hạo Thiên mới mở miệng ra được. Cô thật không ngờ anh lại chơi chiêu đổi số lạ để gọi điện cho cô
“Ai là vợ của anh?”
“Em đấy! Không em thì ai?”
Cô hậm hực tắt luôn cả tivi để nói chuyện với anh. Hạo Thiên thấy cô im lặng liền tiếp lời
“Anh nhớ em quá! Nói gì đó cho anh nghe giọng của em đi được không?”
Ngải My cười “hì hì” với nét mặt bực bội hết sức mà anh không thấy được. Nói tuôn trào một tràn cho anh nghe
“Muốn nghe à? Hoàng Hạo Thiên anh là tên vô liêm sỉ mặt dày xấu xa đáng ghét khó ưa nhất hành tinh này! Bực mình anh quá đi! Tên đáng ghét!”
Cô vừa mắng anh mà phải vừa lấy hơi. Hạo Thiên nghe xong, không những không thấy bất ngờ ngược lại còn bật cười thành tiếng. Ngải My nghe xong thì ngơ ngác hỏi
“Anh bị ngáo à? Tôi mắng anh mà anh còn cười được á?”
Anh vừa cười vừa đáp
“Không sao! Anh thích như vậy! Lúc em mắng ảnh giọng nghe đáng yêu thật đấy! Vẫn đỡ hơn là em im lặng rồi bỏ đi mà không nói gì!”