“Tôi chọn Vương Hoài Đức”
Ngải My nhắm mắt hét lớn lên, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
Phải làm sao đây? Kiều Khả Khả, cô ta tiếp theo sẽ định làm gì, có phải cô ta muốn làm hại Hạo Thiên hay không? Mình đã hại anh ấy rồi sao?
“Cô quả là người cạn tình cạn nghĩa đấy La Ngải My. Hoàng Hạo Thiên yêu cô như vậy, vậy mà cô lại phản bội anh ta”
Cô ta vừa nói vừa cầm súng đi về phía Hạo Thiên đang quỳ. Dây trói của anh đã bị nới lỏng, anh âm thầm cởi nó ra lúc nào mà cô ta không để ý đến. Kiều Khả Khả cười khẩy đắc ý, một lần nữa lại lên nòng.
“Cô đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô và anh ta đang nghĩ cái gì? Nếu đã muốn như vậy…tôi sẽ cho cô toại nguyện”
Súng vừa sắp chìa vào Thái dương của Hạo Thiên, thì bỗng nhiên Ngải My lao đến chắn trước mặt anh
“Không!!”
Cả anh và Hoài Đức đều hốt hoảng gọi tên cô
“Ngải My?”
Cô quỳ xuống trước mặt cô ta một lần nữa, nước mắt đầm đìa, tấm thân hao mòn này chỉ muốn tình yêu của cô được sống
“Làm ơn đi được không? Nếu cô muốn thì cứ giết tôi đi! Vì tôi mà bọn họ mới phải tranh giành, chỉ cần tôi chết rồi thì cô muốn gì cũng được mà.Làm ơn!!”
“Tôi biết ngay…cô chỉ yêu mình anh ta mà thôi!”
Lúc này, bên dưới bỗng nhiên có rất nhiều tiếng còi xe vang lên. Đó là xe của cảnh sát. Trước khi Hoài Đức đến đây, anh ta đã báo cảnh sát biết để mai phục. Có lẽ vì đợi quá lâu nên bọn họ đã hành động. Hạo Thiên quay phắt sang anh ta cáu gắt
“Anh đã báo cảnh sát sao hả?”
Kiều Khả Khả tuy có chút hoảng sợ, nhưng cô ta lập tức lấy lại bình tĩnh ngay. Cô ta kéo Ngải My đứng dậy, chìa súng vào đầu cô ta rồi trừng mắt đe doạ
“Anh đã không giữ lời? Hoàng Hạo Thiên! Anh giỏi lắm! Nếu đã vậy… đừng trách tôi vô tình đấy!”
“Cô Kiều Khả Khả! Cô đã bị bao vây, yêu cầu cô lập tức bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng. Cô Kiều Khả, lập tức bỏ súng xuống, giơ tay đầu hàng”
Ngải My đứng cạnh cô ta, ngột ngạt nói
“Cô mau đầu hàng đi… đừng lún sâu nữa”…
Kiều Khả Khả quát vào tay cô rồi nhìn lên trời cười lớn
“Im miệng cho tôi! Tôi sẽ bắt Hoàng Hạo Thiên và Hoàng thị phải trả lại gấp trăm lần những gì họ đã làm với Kiều gia tôi trước kia. Hoàng gia anh…đã gây ra quá nhiều kẻ thù rồi…tôi sẽ thay họ trả thù”
Hạo Thiên mạo hiểm, nhân lúc cô ta đang điên loạn mà lao đến kéo tay Ngải My ra khỏi súng của cô ta rồi đẩy cô đi một đoạn thật xa
“Ngải My! Mau chạy đi!”
“Hoàng Hạo Thiên anh đi chết đi!”
“Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!”
Nhiều phát súng rầm trời liên tục vang lên.
“Không!!”
Ngải My bất giác quay lại…
Máu…Là máu…Hạo Thiên?
“Hạo Thiên?”
Hạo Thiên đứng ở đó nhìn cô, đôi môi anh vẫn mỉm cười, nhưng phun ra chỉ toàn là máu. Toàn thân áo sơ mi của anh đều là máu, đến tận ba phát đạn. Kiều Khả Khả sau khi bắn anh xong thì cũng đã bị cảnh sát một phát ngay tim mà bắn chết.
Ngải My! Em phải sống…thật tốt. Đừng đau lòng…anh không xứng để em đau lòng. Em đừng nên nhớ đến anh nữa. Hãy mau đi đi!
Hạo Thiên khụy xuống đất, thở hỗn hển không còn chút sức lực nào.
“Hạo Thiên?”
Bàn chân cô run rẩy chạy thật nhanh về phía anh rồi khụy xuống ở gần đấy. Vương Hoài Đức thấy cảnh tượng này cũng vô cùng chấn động, anh ta hét lớn
“Gọi cấp cứu đi!”
Trong đầu cả hai đều hiện về những hình ảnh ngây thơ hồn nhiên và tươi đẹp thời còn nhỏ, khi còn chơi đùa cùng nhau. Nhớ về lúc cả hai cùng lén bỏ ra ngoài chơi, đi đến một cánh đồng hoa cải vàng
“Anh Hạo Thiên đợi em với!”
“Em nhanh một chút đi! Chậm quá vậy!”
Hạo Thiên dẫn cô đến bờ suối phía sau cánh đồng hoa đó, cùng nhau nghịch nước
“Sau này em lớn rồi, em sẽ không còn ở cạnh anh nữa, anh có buồn không?”
“Không buồn, không buồn đâu?”
Ngải My có chút thất vọng nhìn anh xụ mặt hỏi
“Thật sao?”
Anh lại lắc đầu im lặng, sau đó thì hỏi ngược lại cô
“Vậy còn em? Nếu không còn ở cạnh em nữa em có buồn không?”
Cô cũng im lặng không nói lời nào…
…
“Hạo Thiên? Anh chảy nhiều máu quá! Chảy nhiều máu quá! Phải làm sao đây? Làm sao đây!”
Ngải My ôm anh vào lòng, toàn thân dính đầy máu. Cô đã từng suýt mất anh một lần,lần đó anh vẫn còn đùa được, giỡn được. Nhưng lần này thì không nữa rồi. Anh thở yếu ớt lắm, đôi môi tái nhợt, mắt cũng mơ màng. Anh ngẩng đầu nhìn cô, môi vẫn cố nở nụ cười, giọng không có chút phần sức lực nào
“Em…vẫn còn nhớ…anh từng hỏi gì…ở cánh đồng hoa cải chứ?”
Ngải My gật gật đầu, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh
“Nhớ…em nhớ”…
“Vậy…em…có thể…trả lời anh… được không? Nếu như anh… không thể bên cạnh em… không thể”…
Anh bỗng nhiên ói ra một ngụm máu tươi, ho sặc sụa làm cô càng hoảng thêm nữa
“Hạo Thiên! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa mà!”
…
“Nạn nhân hiên đang hôn mê sâu, phải phẫu thuật ngay!”
“Nạn nhân mất quá nhiều máu, mau đi tìm máu đi!”
“Hô hấp không ổn, nhịp tim rất yếu, mau lấy máy kích tim!”
Ngải My đứng bên ngoài nhìn qua kẽ hở nhỏ của cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ đang bao vây xung quanh Hạo Thiên, hết dùng máy kích tim, lại lấy kéo rồi bông gòn. Cô ôm lồng ngực đau đớn
“Hạo Thiên! Đừng chết! Làm ơn đừng bỏ rơi em!”
“Tiểu thư… mong cô… đừng quá lo lắng”
Cả Lục Thần vẫn còn hoang mang bàng hoàng về chuyện vừa rồi. Cả hai đứng ở bên ngoài chờ đợi, Ngải My bần thần, đôi chân mềm nhũn nhưng vẫn không dám rời khỏi vị trí đó một chút nào.
Tít! Tít! Tít!
“Không xong rồi! Tim đã ngừng đập rồi”…