Nghịch Cảnh Hôn Nhân

Chương 90



Đi ngang qua mẹ chồng tôi có ngăn lại ko cho tôi đi, tôi trả lời lại tôi lên dọn đồ thế là bà ko cản nữa, có lẽ giờ phút này mẹ con họ đang hả hê vì đã đạt được mục đích đuổi tôi và cuBo ra khỏi nhà rồi.

Bước lên phòng

Bo đang sợ sệt do cú sốc lúc nảy nên con chỉ dám bấu víu tôi thôi. Tôi dỗ dành mãi con mới chịu ngồi xuống giường cho tôi dọn đồ

nhìn xung quanh căn phòng, cảm giác quen thuộc suốt mấy năm qua trổi dậy tự dưng tôi chợt dâng lên cảm giác chua xót..

Bất chợt nước mắt tôi cứ thế thi nhau rơi xuống, từ hôm nay tôi không cần phải lưu luyến gì nữa.

Tôi gấp gọn đồ tôi và con vào một chiếc vali lớn sau đó một tay ẵm con một tay kéo vali xuống lầu con Ngọc thấy tôi xuống nó liền cất giọng mỉa mai

-Truớc sau gì cũng phải đi vậy mà lúc nãy còn bày đặt to tiếng, đúng loại gái đ.ĩ già mồm

--Ngọc, em im đi…

Là tiếng của Dũng, con Ngọc nghe Dũng quát thế liền liếc nhìn tôi nhưng ko nói thêm gì nữa cả.

Dũng giờ phút này anh nhìn tôi gương mặt anh hơi buồn sau đó buông lời xin lỗi, tôi lạnh lùng phớt lờ ko đáp định đi luôn nhưng nghĩ lại một chuyện nên đứng lại nghiêm túc nói với anh

--Mong rằng bên siêu thị anh sẽ quản lý tốt hơn nữa, dù bây giờ nó đã thuộc về anh nhưng tôi vẫn mong công sức ba tôi bấy lâu gầy dựng sẽ ko bị đạp đổ.

--Anh... anh anh hứa với em.

Tôi nghe vậy liền ko chần chừ mà nhanh bước đi ra ngoài. Nào ngờ đúng lúc này chiếc xe hơi màu đen quen thuộc lại chạy vào đậu trước sân nhà Dũng.

Cánh cửa xe mở tôi đứng ngây ra nhìn, bàn tay cầm vali càng thêm siết chặt.



Tú bước xuống, dù đang mặc áo sơ mi màu đen nhưng vẻ đẹp trai của chú ấy vẫn ko thể phai tàn theo thời gian mà càng ngày càng thêm phong độ, điển trai hơn thì ph́ải, chỉ là thần thái lạnh lùng chẳng thay đổi thôi.

Tôi đứng im ch́ẳng biết đối diện thế nào nên giả vờ nhìn sang Bo vì thật sự bộ dạng và hoàn cảnh của tôi hôm nay tôi thấy mình không còn mặt mũi để đối diện với Tú. Tú đi ngang qua tôi chắc muốn đi vào nhà nhưng tự dưng dừng lại ngay cạnh tôi khiến cho lồng n.g.ự.c tôi chợt đập liên hồi, mà có lẽ cảm giác bồi hồi khi đối diện với Tú bao năm qua của tôi vẫn ko thể thay đổi thì phải, vẫn vì sức hút của Tú mà trở nên lúng ta lúng túng.

Tú thấy tôi như thế khoé mắt liền lộ ra ý cười sau đó ghé sát bên tai tôi nói nhỏ, tôi ngại nên mặt cũng đỏ dựng lên

-CHỊ Ở YÊN Đ Y ĐỢI TÔI. KỊCH HAY ĐANG CHỜ CHỊ XEM! XEM XONG RỒI ĐI CŨNG CHƯA MUỘN.

Tú nói nhỏ vào tai tôi xong liền đi thẳng vào trong nhà ngay mặc cho tôi vì câu nói đó mà đứng ngây người ra, lỗ tai lùng bùng nghe câu được câu mất nhưng lý do làm tôi ngây người chính là do hơi thở ấm nóng của Tú phả vào tai tôi khiến cho tuần hoàn m.á.u tôi bị rối loạn, chẳng biết Tú nói gì nữa, chỉ là bất ngờ vì tại sau Tú đến đây ngay lúc này là do vô tình hay cố ý

NHƯNG vì lý do gì đi nữa dù là mục đích gì, gặp được Tú lúc này tự dưng tôi lại nảy sinh một cảm giác cực kỳ an tâm.

Lấy lại bình tĩnh tôi lập tức xoay người theo bước chân của Tú rồi đứng im ngay cạnh cửa ra vào định xem và theo dõi tình hình bên trong thế nào thì đột nhiên phía sau có người vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái làm tôi giật mình quay lại.

Bất ngờ hơn người đứng trước mặt tôi lúc này lại là cô gái mà hôm đám tang ba chồng tôi xuất hiện, tôi nhíu mày hình như tôi đoán ko lầm cô gái này cũng là bạn của Dũng thì phải.

Sợ có chuyện chẳng lành nên hai tay tôi liền ôm chặt lấy cu Bo vào lòng mình, đưa mắt nghi hoặc nhìn cô ta kèm theo sự đề phòng. Tôi hít một hơi bình tĩnh sau đó lên tiếng hỏi

-Cô là ai?

Cô gái đó cất giọng rất nhẹ nhàng

-Chào chị! em là Hương bạn của anh Tú, thằng bé ngủ trên tay chị rồi kìa, chị và bé vào trong xe nghĩ đi, mọi việc đã có anh Tú giải quyết rồi chị cứ yên tâm.

Tôi nghe cô ấy nói nên liền nhìn xuống Bo, quả nhiên con đã ngủ trên tay tôi lúc nào rồi, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi khép chặt, cảm giác trên tay tôi tê cứng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv