Tình yêu như chén canh bạc, còn bỏ ra nhiều thì càng nhận lấy nhiều đau buồn hơn, chẳng qua là ai sẽ chịu tổn thất để người còn lại được hạnh phúc? Một trong hai phải có người hy sinh nhưng ai biết được điều liều lĩnh ấy lại mang đến cho họ một trang sử về tình yêu mới mẻ chứ. Cả hai người họ đều yêu nhau nhưng lại không dám nói cứ để mãi trong lòng, nghĩ rằng bản thân mình đang đơn phương đối phương. Cứ thế thời quen trôi qua, có lẽ họ sẽ để lỡ mất nhau ở một đoạn đường nào đó, nhưng người có tình trời nào bạc đãi.
Cô luôn muốn nói với anh rằng tình yêu này thật khó khăn, trái tim cô mỗi lúc lại càng tổn thương, rỉ máu trong đau đớn khi nhìn thấy anh cùng những cô gái quay quanh vui vẻ cười đùa. Tại sao đối diện cùng cô lại có cái loại ấy mắt lạnh lùng đến thế. Còn anh thì luôn đứng đó chờ đợi giây phút có thể đến cạnh cô và thổ lộ tình cảm, nhưng mỗi lần anh đến gần thì cô lại nhanh chóng bỏ đi. Có phải cô nghĩ anh tồi tệ chỉ vì có quá nhiều cô gái xung quanh không?
Bình luận truyện