Hắn là thập tử hoàng tử, đệ đệ của mình, luôn làm theo ý của hắn, hắn muốn gì chàng cũng đều làm theo ý hắn. Hắn muốn một điều, khi đệ đệ lên ngôi hoàng đế, nhất định phải cho hắn làm Vương gia ở ngoại thành, sống cuộc sống an nhàn và chẳng phải làm gì hết, dâm đãng, ngày có tiền có rượu, đêm được ấp tay gối mỹ nhân rót rượu, cùng hưởng hoa mĩ rượu tình. Nào ngờ 10 năm sau, đúng là đệ đệ của hắn lên làm hoàng thượng thật, và đệ đệ đã làm theo ý hắn muốn, cấp tiền cấp mỹ nhân đều đều cho hắn, để hắn thoả sức hưởng thụ.
Một lần, Hinh Vương Uyển cử đến cho hắn một mỹ nhân. Từ trên xuống mái tóc đen dài và mượt mà, thơm nhẹ. Làn da trắng như tuyết, mịn màng, đôi môi căng mọng màu đỏ chúm chím, hắn nhìn thôi cũng muốn cắn rồi. Cả đôi mắt ấy nữa, đôi mắt ma mị ẩn tình, liếc nhìn hắn mời gọi, ánh mắt nàng sắc sảo, nhưng lại đan xen phần thanh thoát, thuần khiết. Nàng mỹ nhân này như kết tinh từ hai địa cực, là sắc sảo, quyến rũ và thuần khiết, thoát tục.
Hắn u mê vẻ đẹp này của nàng, chỉ thích nàng và chỉ nuôi một mình nàng trong nhà, hắn cưng chiều nàng, sủng ái nàng hết mực, nàng ngoan ngoãn đáp lại, trên cung giường chiếu, nàng lại giống như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng rúc rích trong lòng khiến tim hắn đập loạn nhịp.
Bình luận truyện