Giáo Chủ Ma Giáo lừng lẫy một phương, là người mà tất cả thiên hạ này nghe đến tên đều phải sợ mất mật, hắn đúng là quá giỏi, giỏi đến mức độ chẳng ai bằng, như dù cho có là thiên tài đi chăng nữa cũng chẳng thể nào tránh được việc mắc phải sai lầm, vậy nên hắn cũng chẳng thể là ngoại lệ.
Sai lầm của hắn đó chính là lại đi đặt tâm của mình lên người một kẻ bạch nhãn lang, hắn đã từng cưng chiều tiểu tình nhân của mình như vậy, hận không thể đem hết những gì tốt nhất của mình đến cho người nọ, chính là coi người nọ như trân bảo, nâng sợ vỡ, ngậm sợ tan, bảo vệ hết sức hết lòng, có thể coi là tận tâm tận lực. Ấy thế mà tấm chân tình của hắn bị người ta chà đạp không thương tiếc, kết thúc cũng chỉ là bằng sự phản bội đau thấu tim gan mà thôi.
Hắn bị trọng thương rơi xuống vực sâu vạn trượng, cứ nghĩ rằng lần này chết chắc rồi, khó khăn lắm mới có thể đứng lên được đỉnh cao, ấy thế mà cuối cùng lại bị đạp xuống không thương tiếc. Lòng của hắn từ giờ chỉ còn có hai chữ báo thù, hắn muốn mối hận của mình được giải, kẻ khiến hắn thất vọng nhất định phải chịu đựng sự tức giận của hắn. Nhưng mà một điều bất ngờ khác xảy đến, đó là tự nhiên lại có cái tên Giáo Chủ Minh Giáo trời ơi đất hỡi tự dưng nhảy ra mang theo thương thế tương tự lên tiếng muốn hợp tác. Đằng nào cũng đều rơi vào hiểm cảnh, đánh cuộc một lần cũng chẳng sao, vậy là cứ thế hai người dây dưa, cho đến một ngày cả thế giới này đều chẳng còn quan trọng nữa.
Bình luận truyện