Tình yêu luôn đến với chúng ta một cách bất ngờ, không hề báo trước. Có thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cũng có thể là vừa gặp đã yêu. Nói chung là, tất cả đều vừa vặn tô vẽ lên một bức tranh tình yêu tuyệt diệu nhất. Hắn lần đầu tiên gặp được đứa nhỏ mới chỉ bốn tuổi này đã yêu thích không buông, đối với hành động ỷ lại của đứa bé lại cảm thấy vô cùng sung sướng và thỏa mãn, cho nên đã quyết định ôm bé về nhà nuôi lớn. Dường như, cái phút giây định mệnh ấy đã được gieo mầm ngay từ đó, cùng với thời gian, càng ngày càng lớn, càng ngày càng ăn sâu bén rễ trong lòng.
Cho đến khi đứa bé mới bốn tuổi năm nào kia đã khôn lớn và trở thành một thiếu niên cường tráng, hắn liền cảm thấy bản thân mình khi nhìn vào cậu lại có một loại xúc động muốn độc chiếm. Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Cái gì cũng đều không cần nghĩ! Mới vì rất nhanh sau đó hắn đã có ngay câu trả lời cho chính mình. Hắn yêu rồi! Cố gắng để không động tâm, nhưng mà tình cảm này lại lún sâu lúc nào cũng không hề hay biết. Khoan đã! Có cái gì đó không được đúng lắm thì phải? Mình như cậu cũng đối vớ hắn không được bình thường?
Bình luận truyện