Miêu Cương, mảnh đất này vốn chỉ có trong truyền thuyết của những trang sử xa xôi, người ngoại lai có lẽ chẳng ai nghĩ rằng nơi này lại có thực, những chuyện kì quái gắn với nó kể không muốn hết, cũng là khiến cho người ta vừa tò mò vừa sợ hãi không thôi. Ở đây cũng có sông, có núi, có mây, có trời, loài vật có thể sinh sống bình thường, hoa cỏ có thể tốt tươi, cây cối đâm chồi này lộc, nói chung nếu chỉ nói về phong cảnh, vậy thì không có gì phải bàn hết, nó cũng chỉ như bao vùng đất khác, cùng lắm thì diễm lệ hơn một chút. Và nơi đây, cũng có con người sinh sống, tộc người Miêu tập trung lại cùng với nhau tạo thành một thế giới khác tách biệt với bên ngoài, họ ăn uống, ngủ nghỉ và vui chơi, chẳng thèm để ý chút gì đến nơi xa xa kia có cái gì, hay vận mệnh của thế giới này đang chuyển vần như thế nào đó.
Nổi tiếng hơn cả, có lẽ là những lời đồn về bao phép thuật cổ quái, nào là có thể trường sinh bất lão nhờ một thứ thuốc kì bí, nào là thứ độc trùng đoạt mạng người hoặc sai khiến người ta thực hiện những hành vi mà mình muốn một cách thực dễ dàng, nào là thứ lời nguyền không ai có thể giải được, nào là những bóng ma hay cô hồn vất vưởng rồi bị người ta bắt lại làm vật sai bảo, còn rất nhiều những chuyện kì bí nữa mà người ta không thể nào nhớ nổi tên, tất cả cũng đều bắt nguồn từ mảnh đất Miêu Cương này. Tại một triền núi nào đó, ngụ một căn nhà tranh nho nhỏ xiêu vẹo treo hàng chữ “Miêu Cương đệ nhất vạn sự thông, hữu sự hoa ngã tiên cảo định”, nhưng đặc biệt là chàng trai sống trong đó, với những đường nét khuôn mặt thanh tú, với chút ngây ngô, dường như là một kẻ thật thà thực dễ bị người ta lừa đem đi bán.
Bình luận truyện