"Nếu một ngày, Trần Tuân khiến em phải đau khổ thì tôi sẽ vượt ngục cướp em khỏi tay hắn."
"Quân Yên...em hãy nhớ kĩ!"
Trước khi cô rời đi Lôi Cận liền nhìn bóng lưng cô lạnh lùng nói từng chữ.
Cô sửng sốt, dừng cước bộ mà quay lại nhìn hắn.
Hai người bọn họ bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, nhưng những lời nói của Lôi Cận cô vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Lắm lúc Quân Yên nghĩ, nếu Lôi Cận không làm những chuyện xấu trái với luân thường đạo lý thì có lẽ hắn sẽ rất ưu tú, được người người kính trọng, có hạnh phúc của riêng mình.
Chứ không phải như bây giờ, ngày ngày quanh quẩn trong bốn bức tường lạnh lẽo, đối mặt với song sắt cứng rắn đến hết đời.
Cô mím môi trầm mặc, mãi một lúc sau mới cong môi cười, đáp lại lời hắn:
"Rất tiếc, e rằng sẽ làm anh thất vọng rồi."
"Chúng tôi rất hạnh phúc, chẳng có đau khổ nào ở đây cả."
"Tôi đi đây, mong rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Tạm biệt!"
Tạm biệt bóng tối của cuộc đời cô, trong lòng cô vốn dĩ đã có sẵn một hố đen đáng sợ, lại không ngờ đùng một cái xuất hiện thêm một cái nữa. truyện tiên hiệp hay
Nay có thể nói lời chia tay với nó, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Như trút bỏ được gánh nặng, Quân Yên rời đi với nụ cười hạnh phúc của mình.
Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng cô khóe môi nặng nề cong lên.
Tạm biệt?
Sẽ không dễ dàng như vậy, sẽ còn gặp lại...Quân Yên.
Lôi Cận hắn nói được làm được, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi khóe môi không khỏi cong lên.
Bốn bức tường này làm sao có thể ngăn cản hắn được?
Chỉ là hắn có thèm trốn ra hay không thôi...
Bước ra khỏi trại giam, một chiếc xe hơi quen mắt đậu sẵn ở trước cổng.
Bóng người đàn ông in dài trên đường, mạnh mẽ cứng rắn.
"Trần Tuân!" Cô cong môi cười, gọi lớn.
Bước chân nhanh hơn như đang chạy về phía hắn, cuối cùng nhào vào lòng hắn hít lấy hương thơm trên người Trần Tuân.
Mãn nguyện thở ra một hơi, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn hắn cười hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"
"Không an tâm nên muốn đến đón em." Hắn xoa đầu cô đáp lại.
Cử chỉ dịu dàng, trong mắt ngập tràn ôn nhu sủng nịnh.
Nói thẳng ra là hắn không an tâm cho nên mới tự mình lái xe đến đây, đáng ra sẽ vào đó cùng cô canh chừng cho chắc ăn nhưng nghĩ lại thấy không ổn cho lắm cho nên đành ở ngoài chờ.
Hắn sẽ không nói ra là hắn đang ghen với một tên tội phạm đâu!
Quân Yên cười cười gật đầu lên xe cùng hắn trở về nhà.
Nghiêng đầu nhìn bộ dạng chuyên tâm lái xe của hắn, một tay lái xe một tay nắm chặt bàn tay của cô.
Một người đàn ông như thế này, sao có thể khiến cô đau lòng được?
Cô biết hắn đang từ từ thay đổi, nhưng là thay đổi ở những khía cạnh tốt, ôn nhu với một mình cô, chăm sóc cho một mình cô, dịu dàng với một mình cô.
Hết thảy tất cả đều dành cho một mình cô...
Trần Tuân quay sang nhìn vừa hay bắt gặp được bộ dạng si mê của cô thì bật cười, cong ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay cô, nói:
"Hôm nay về nhà riêng nhé?"
Cô như được hắn kéo về hiện thực, giật mình xấu hổ đáp:
"Vâng..."
"Em muốn ăn gì?" Hắn lại hỏi.
"Ăn gì cũng được hết." Cô không kém chọn nên rất nhanh liền đáp lại.
Phía trước là đèn đỏ, Trần Tuân cho xe dừng lại nhân lúc này liền nghiêng người sang cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của cô hôn một lúc rồi mới hỏi một câu đầy ẩn ý.
"Ăn 'chuối' không?"
Đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt hơi đỏ, hơi thở nóng bỏng.
Hắn nhìn cô đăm đăm, nở nụ cười lưu manh chờ cô đáp.
Bị hắn hôn đến mức quên trời quên đất, đầu óc mụ mị, Quân Yên phải mất một lúc mới hồi phục tinh thần lại được, xong lại bị hắn hỏi mấy câu như vậy liền không nhịn được dẫu môi mắng:
"Không ăn..."
Trong mắt đều là ý cười, hắn nhìn đường tiếp tục cho xe chạy rồi quay đầu nói.
"Thế mà bảo ăn gì cũng được..."
Quân Yên: "..."
Đúng là cô có nói ăn gì cũng được, nhưng 'chuối' mà hắn nói có thể ăn như thức ăn bình thường sao?
Liếc mắt cảnh cáo hắn, cô chu môi hờn dỗi không thèm nói chuyện nữa.
Ngược lại tâm trạng hắn vui vẻ không thôi, đêm nay hắn lại có ý tưởng mới rồi.
Hình như chứ thử 'làm' ở nhà bếp...