Rum ăn mặc đẹp đẽ, trên người và áo sơ mi và quần tây, kết hợp với một chiếc vest vô cùng lịch sự, so với dáng vẻ bảo vệ khi nãy như một trời một vực.
Hắc Y nhìn Rum mà muốn ngơ ngác, tuy không biết người đàn ông trước mặt có chức vụ gì nhưng hắn chắc chắn không phải bảo vệ, mùi nước hoa trên người anh vô cùng đắt tiền, hắn từng hửi được trong một hiệu nước hoa nổi tiếng.
Đầu hắn ong ong, hôm nay hắn phải tiếp nhận rất nhiều bất ngờ, chỉ sợ bây giờ chẳng còn tỉnh táo nữa.
" Tôi là giám đốc nhân sự, tôi nhìn ngài dường như không phải là người của công ty, nếu không mau rời khỏi thì đừng trách."
Rum nói vô cùng trôi chảy, gương mặt cũng rất nghiêm túc, khác xa với điệu bộ ngáo ngơ bình thường, có trời mới biết nãy giờ hắn ở bên ngoài cứ luyên thuyên tập mãi câu nói đó và luyện cho gương mặt mình trở nên lạnh lùng.
Vì từ nhỏ Rum vốn là người vô lo vô nghĩ, anh lúc nào cũng nhàn nhã mà sống, nên chẳng thể nào sở hữu được gương mặt áp bức người khác như Kai, gương mặt anh cứ như những chàng trai ngôn tình, ngọt ngào ấm áp.
" Tôi..."
Không đợi hắn nói hết câu, Rum đã gọi hai bảo vệ vào bên trong lôi hắn ra ngoài.
Họ lôi hắn xuống nhà xe, Rum bước đi khoang thai, hai tay đặt trong túi, nhìn tên hóng hách kia ngơ ngẫn, dường như vẫn chưa tiếp nhận được thông tin kia thì phải.
" Đây là tiền của anh, cháu gái tôi không cần số tiền dơ bẩn này, anh nên cầm số tiền này lo liệu cuộc sống đi là vừa."
Nói xong Rum bước đi vào trong, vừa quay lưng về phía hắn, anh cười như được mùa, gương mặt trở lại vẻ đáng yêu như bình thường, ngầu sao? Anh không thèm.
" Đúng là không có tiền đồ."
Hanna nãy giờ vẫn quan sát Rum và Hắc Y, sao cái tên này diễn dở thế, vậy mà cũng có người sợ được.
Chưa gì đã cười, đúng là một người không có tiền đồ mà, nếu đã diễn thì phải diễn cho trót chứ.
" Thôi mà, tôi đã cố gắng lắm rồi đấy."
Rum đi đến khoác tay lên vai Hanna than thở, may mà có cô giúp nếu không còn lâu Rum mới ngầu được như vậy, nhìn tóc vuốt ngược lên trên, không đẹp tí nào.
Hanna nhìn cậu bạn của mình bằng ánh mắt chán ghét, đáng lẽ cậu ta không có trong kế hoạch nhưng cô biết trò vui như vậy mà Rum không có thì cậu sẽ rất tiếc nên đành phải tìm cách thêm vào.
" Bỏ tay ra, mau đi thay đồ đi, hôm nay cậu là bảo vệ."
Hanna gạt tay Rum ra sau đó đi về phòng làm việc.
Rum đứng đấy nhìn bóng dáng Hanna khuất dần, môi chỉ nở nụ cười sau đó cũng quay đi.
Trên đường trở về phòng bảo vệ còn ngêu ngao hát, trông rất yêu đời.
" Xong rồi sao?"
Kai vừa thực hiện cuộc gọi cho ai đó, Hanna đi vào vừa lúc mọi chuyện đã giải quyết xong, Kai ngắt máy nhìn Hanna ý hỏi Hắc Y đã rời khỏi đây chưa?
" Rồi, cậu tính sẽ trừng phạt hắn thế nào?"
Hanna gật đầu, ngồi ở ghế nhìn Kai, cô biết Kai sẽ không đơn giản mà tha cho Hắc Y, chắn chắn anh đang định làm gì đó.
" Yên tâm, những việc như này đâu cần đến tôi phải trực tiếp ra tay.''
Kai nhếch môi, anh chẳng muốn cái tên cỏn con kia làm phiền đến cảm xúc của mình, cứ nghĩ đến việc cuối tuần này anh sẽ được ăn cơm với Thư Kỳ là trong lòng vô cùng vui sướng.
Nhưng mà vấn đề ở đây là Kỳ Long, làm sao để thằng bé hết giận anh đây, thật nan giải.
'' Ừm, à nhắc mới nhớ, cậu thích ăn gì để tôi nhắn với Thư Kỳ, lúc sáng cô ấy có hỏi nhưng tôi không biết."
Loay hoay sáng giờ, bây giờ cô mới nhớ đến việc khi sáng Thư Kỳ nhờ mình, cũng đã quá lâu không ăn cơm cùng nhau, Hanna cũng chẳng biết khẩu vị của Kai có thay đổi hay không? Hỏi lại cho chắc.
" Miễn là món cô ấy nấu tôi đều thích... Mà tại sao cô ấy không hỏi trực tiếp tôi mà phải thông qua cô."
Kai đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hanna đừng nói là Thư Kỳ cũng mời con mụ không cảm xúc này đi ăn đấy, không được đây là bữa ăn của anh và gia đình nhỏ mà.
" Thì cô ấy mời tôi và Rum, cô ấy nói tôi và cậu là bạn nên chắc hẳn sẽ biết khẩu vị của nhau."
Hanna vừa sắp xếp tài liệu vừa giải thích, không cần nhìn mặt cô cũng đoán được cái tên này đang ganh tị đây mà, biết sao được giờ, ai bảo cô và Thư Kỳ rất thân với nhau, chuyện mời nhau một bữa là chuyện bình thường.
Mà cái tên Kai này bình thường cưa như các tổng tài bá đạo, tính tình ươn ngạnh mà khi nhắc đến Thư Kỳ lại cứ như em bé vậy.
" Sao cô ấy lại mời cô?"
Kai nghi hoặc nhìn Hanna, sao Thư Kỳ lại mời Hanna chứ, anh còn đang mơ mộng đây sẽ là bữa ăn gia đình của mình giờ lại thành bữa ăn hàng xóm bình thường.
" Có lẽ là cô ấy sợ mọi người hiểu lầm cô ấy với cậu có gì nên mời chúng tôi để bữa ăn trở nên bình thường, điều đó chứng tỏ với cô ấy cậu chỉ là người ngoài, cô ấy không muốn người ngoài hiểu lầm mối quan hệ của hai người."
Hanna biết tên tổng tài nào đó đang ganh tị với cô, cố ý nói thêm vài câu mang tính đả kích sau đó liền rời đi, để xem sau những câu này hắn có đẩy nhanh tốc độ cưa cẫm con gái nhà người ta hay không, chỉ sử dụng chiêu thức anh hùng cứu mỹ nhân mà muốn cướp được trái tim người đẹp, quá tầm thường.