Kai có thể cảm nhận được cả người Kỳ An đang run lên, có thể cô bé vẫn còn rất hoảng, bàn tay nhỏ càng lúc càng bấu chặt vào áo của Kai.
" Không sao rồi, không sao, đừng sợ."
Kai vỗ về con gái, tay anh xoa xoa đầu cô bé, có lẽ đây là lần đầu tiên Kai thấy Kỳ An mất bình tĩnh đến vậy, xem ra bình thường cô bé chỉ đang cố gắng trưởng thành để mẹ không lo lắng mà thôi.
" Đi đứng kiểu gì vậy, không biết trường học có quy định là không lái xe vào trường sao?"
Rum tức giận đi đến đập vào cửa của chiếc xe hơi kia nhưng người đó không hề hối cãi chỉ hạ kính xe xuống sau đó ném ra một xấp tiền rồi rời đi.
Gương mặt hắn ta hiện rõ trong đáy mắt hung ác của Kai anh đã nhớ mặt lão.
Môi anh nhếch lên, dường như trong đầu đã có một kế hoạch nào đó.
" Gì chứ? Để tao đuổi theo!"
Rum đang định lấy xe đuổi theo thì được Kai ngăn lại anh nói chắc nịt rằng hắn sẽ tự tìm đến họ, sau đó cẩn thận đưa Kỳ An và Kỳ Long vào lớp.
Kỳ Long nãy giờ chứng kiến mọi việc thầm trách bản thân, nếu cậu không vô cớ giận dỗi thì Kỳ An đâu phải bị như vậy, cậu bé đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Kỳ An sau đó nhìn Kai.
Sau khi đưa hai bé cho cô giáo thì anh cũng cùng Hanna và Rum đến công ty.
" Gì đây? Sao hôm nay tao phải làm bảo vệ!!!!!"
Rum uất ức nhìn bộ đồng phục trên bàn, sao đời anh lại lên voi xuống chó như vậy, mới hôm qua còn làm giám đốc, hôm nay lại xuống còn bảo vệ.
Gương mặt anh thể hiện rõ ba chữ không cam tâm nhưng sao có thể làm gì được, đây là ý của Kai, anh muốn xả giận chuyện Kỳ Long làm mai Rum cho Thư Kỳ và trong đầu cũng có một kế hoạch.
" Chán quá đi!!!"
Rum tuy làm bảo vệ nhưng rất nhàn, anh nằm dài trên giường trong phòng bảo vệ, ngáp ngắn ngáp dài, còn mở tivi xem phim mặc sự đời.
Tít... tít... tít
Còi xe vang liên tục người bên ngoài đang hối thúc Rum mở cửa nhưng anh nào nghe, đang nằm ngủ thẳng cẳng thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy o...o
Đến khi tiếng bóp còi ngày một nhiều, Rum mới ngồi dậy, hai chân mày nhíu chặt, anh nhìn chiếc xe hơi bên ngoài, không biết người bên trong có tay có chân không nữa, sao không biết tự xuống mở cửa à, ông đây đang ngủ.
Người bên trong xe vừa thấy bảo vệ đang đi ra, còn ngáp ngắn ngáp dài thì liền khó chịu, hắn ta hạ cửa kính xuống thò đầu ra chửi:
" Cái tên kia nhanh lên, làm bảo vệ mà chậm trễ thế hả?"
Hắn không ai khác chính là người lúc sáng xém tông trúng bà cô nhỏ của anh, cái thái độ coi trời bằng vung này là sao? Mà tại sao hắn là đến công ty, hắn đâu phải nhân viên trong công ty?
" Thì sao, anh là ai?"
Rum nhìn người đàn ông bên ngoài, một tay gác lên tường, thái độ vô cùng cợt nhã, nhất định không mở cửa như thể đang chọc tức hắn vậy, đến bà cô nhỏ và Kai mà còn dám đụng, tên này coi bộ gan cũng rất lớn.
" Tôi là ai liên quan gì đến cậu, mà hình như... cậu là cái thằng nhãi khi sáng kiếm chuyện với tôi.... Tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ là một bảo vệ quèn."
Tên đó nhìn kỹ thì nhận ra người bảo vệ này khi sáng có cùng hắn chửi lộn, cứ tưởng thân thế lớn thế nào, thì ra chỉ là một tên bảo vệ.
Nghĩ đến đây thái độ ngày càng kênh kiệu, hôm nay hắn đến đây là để ký kết hợp đồng làm ăn với lại Kai nhưng đây là lần đầu tiên gặp nên chưa biết mặt anh.
Hắn tên Hắc Y là một giám đốc nhỏ của một doanh nghiệp nếu hợp đồng này thành công, cơ hội thăng tiến của hắn sẽ rất cao, chỉ nghĩ đến đây hai mắt hắn đã sáng rỡ lên rồi.
" Này chú em, hôm nay anh đến đây là có việc quan trọng, chú em mở cửa nhanh lên, một lát anh cho thêm tiền, nếu không đừng trách tại sao Hắc Y tôi không có lương tâm."
Hắc Y thấy tên bảo vệ này có chút cứng đầu liền bắt đầu đe doạ, hắn là đàn xem mình là nhất sao? Bởi dậy mới nói sống ở đời nên biết trước biết sau tìm hiểu mọi thứ thật kĩ, đừng vì một phút sai lầm mà cả đời về sau khổ sở.
Rum đứng ở bên trong chỉ nhếch mép cười, cái tên này đang nghĩ hắn là ai, mẹ thiên hạ, má thiên nhiên sao? Giỡn mặt hả?
" Anh chưa từng nghe nói trong một công ty người quyền lực nhất là bảo vệ sao? Tôi là người quyết định xem ai là người được vào, ai không được vào, nói năng khó nghe như vậy thì nên ở ngoài."
Nói xong Rum đi vào bên trong nằm xuống cảm thấy cả người khó chịu, một tên tâm địa dơ bẩn như vậy có việc gì mà cần đến đây chứ?
Hắc Y bên ngoài tức lắm, hắn bóp kèn xe in ỏi khiến Rum khó lòng chợp mắt.
" Rum à, cậu mau mở cửa cho hắn đi, giỡn vậy được rồi, trò đùa này trẻ con quá đấy, để chúng tôi cho cậu biết thế nào là đùa."
Cuộc gọi đến, vừa nhấc máy đã nghe những lời nói tuy nhẹ nhàng mà hết sức đáng sợ của Hanna, từ nãy đến giờ cô và Kai vẫn đang xem cuộc trò chuyện của Rum và Hắc Y qua màn hình, thôi kệ cứ để cậu ấy trêu đùa với hắn một lát vậy, sau khi cậu ấy xong thì hắn chính thức sẽ bước xuống địa ngục trần gian mang tên Diệm Chính Âu.