" Hai đứa đã ăn gì chưa? Có muốn uống sữa không?"
Kai ngồi bên cạnh, liên tục bắt chuyện với hai con, hỏi những câu hết sức bình thường thì ra người có IQ 170 cũng chỉ hỏi được những câu như thế.
Mà cũng phải thôi, dù hắn có là ai đi chăng nữa thì cũng là lần đầu làm cha, sao có thể tránh khỏi sự lúng túng, vụng về, có chút xíu ngu ngơ được.
" Con ăn rồi,...."
" Mẹ con dặn không được ăn thức ăn của người lạ."
Không để Kỳ Long nói hết câu, Kỳ An liền lên tiếng, thằng em của cô rất dễ dụ, chỉ cần có đồ ăn là nó sẽ nhẹ dạ ngay, nếu không có cô bên cạnh chỉ sợ Kỳ Long đã sớm bị người ta gạt đi.
Thư Kỳ biết tính con trai như thế cũng rất đau đầu, lúc nào cũng dặn hai bé con là không được nhận đồ của người lạ, càng không được đi theo họ, có thể nói ngày nào cô cũng dặn nhưng tiếp thu hay không là chuyện của chúng.
Nhớ lại có lần hai đứa nhóc đang chơi ở công viên, một người lạ đã đến hỏi đường, còn kêu Kỳ Long là dẫn cô ta đi đến nơi đó, may mà Kỳ An nhanh trí la lớn để người xung quanh chú ý đến nếu không thì Kỳ Long sớm đã bị chúng lừa.
" Ừm ... ờ... Mẹ cháu rất chu đáo, rất cẩn thận."
Kai gượng cười dù trong lòng đã tổn thương nhiều chút, sao con gái anh lại lạnh lùng vậy chứ?
Giờ anh mới hiểu cảm giác mọi người khi tiếp xúc với anh.
" Chú ơi, đừng buồn nha, chị nói dậy chứ không phải ghét chú đâu."
Kỳ Long kéo kéo áo của anh, miệng nhỏ xinh có ý muốn động viên, cậu bé biết bản thân chị cậu chẳng có ý gì cả, chỉ là bị cảnh giác quá đà mà thôi.
Chính hành động này đã giúp Kai thêm phần động viên, anh xoa đầu cậu bé, rất muốn hun lấy hai cái má phúng phính kia nhưng đành thôi dù sao cũng chỉ mới gặp nếu làm quá thằng bé sẽ sợ.
Thôi thù bây giờ nhịn một chút vì lợi chung sau này.
Cũng rất nhanh đã đến trường mẫu giáo, đích thân Kai đi xuống mở cửa, đưa hai con vào lớp, hình ảnh của anh không khác gì các vị tổng tài ngoài lạnh trong nóng, chỉ ôn hoà với vợ và hai con.
Một lần nữa khí chất bất phàm lại thu hút không ít người, từ phụ huynh đến giáo viên, họ dặn lòng chỉ nhìn một chút vì rất ít khi thấy được cực phẩm nhưng cứ một chút, một chút thành nhìn mãi không buông.
Hanna và Rum từ trong xe nhìn ra cũng phải xuýt xoa không biết từ bao giờ Kai lại nhiệt tình đến vậy, đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi rất nhiều.
Kai đưa hai bé vào lớp sau đó cũng nhanh chóng đi ra ngoài, nếu lúc bước vào anh mang khí chất của một người cha ôn hoà vui vẻ, nắm lấy tay hai con, còn nhiệt tình đến nổi đeo balo của hai đứa nhóc lên vai, trông rất đáng yêu thì khi bước ra Kai vẫn là Kai, vẫn là người đàn ông lạnh lùng ngày nào có thể giết người trước mặt chỉ bằng một ánh mắt.
Bánh xe lăn được vài vòng thì cũng đến công ty, trụ sở chính là ở nước ngoài nhưng đã được Kai chuyển toàn bộ về đây, chỉ ba năm nhưng anh đã đem đến rất nhiều kỳ tích khiến công ty vươn mình thành tập đoàn có nhiều đóng góp to lớn ở mảng công nghệ.
Nhân viên công ty chủ yếu là những nhân viên cũ ở nước ngoài, một số trong đó được Rum và Hanna mới tuyển, Hanna là trợ lý của Kai còn Rum là giám đốc nhân sự.
Tuy đây là ngày đầu tiên họ làm ở trụ sở mới nhưng mọi việc tiến triển khá tốt, nhân viên thích nghi khá nhanh, ngày đầu công việc dành cho họ khá ít, đơn giản vì Kai muốn họ có thể làm quen được với môi trường.
Đến trưa tất cả nhân viên đều đi đến căn tin của công ty, nơi đây vô cùng thoáng mát sạch sẽ và hiện đại.
Trong lúc mọi người đang đi ăn, có người nào đó đang lén rời công ty, đi về phía trường mầm non.
" Kỳ Long, Kỳ Long."
Trong bộ vest bảnh bao, Kai ngồi xổm ở một góc trước cổng trường, nhìn thấy Kỳ Long đang vui chơi cùng bạn bè ở cầu trượt, anh gọi Kỳ Long đi đến, gương mặt vô cùng hớn hở.
'' Con ăn gì chưa? Muốn uống sữa không? "
Qua lớp hàng rào, Kai xoa đầu cậu bé, lấy từ trong túi áo vest hai hộp sữa đương nhiên là một cho Kỳ An một cho Kỳ Long.
Kỳ Long cũng quên mất lời chị gái dặn lúc sáng, vui vẻ mà cầm lấy còn không quên cảm ơn chú.
Sau đấy cậu bé cũng chạy vào trong đưa sữa cho Kỳ An, dù không muốn nhưng trước ánh mắt vui vẻ của em trai, cậu bé cũng nhận.
Công việc hôm nay khá suông sẻ, mọi thứ đâu cũng vào đấy, Thư Kỳ tại phòng thí nghiệm làm việc vô cùng chăm chỉ đến chiều thì cũng đi về, phòng thí nghiệm này là do cô thuê, cô không muốn làm ở nhà vì Kỳ Long rất hiếu động, nếu đụng vào các chất nguy hiểm sẽ để lại di chứng về sau, Kỳ An cũng rất thích tìm tòi, những thứ như này cô sẽ phải rất cẩn thận.
Do hàng tháng có rất nhiều khoảng tiền phát sinh như ăn uống, sữa, tiền học..... nên cô cũng không thể chi quá nhiều để thuê một căn phòng với điều kiện tốt hơn, tuy xa nhà nhưng vì con cô vẫn cố gắng