Vừa như vô tình lại vừa như hữu ý, một lần tình cờ gặp mặt mà tạo nên nhân duyên trời định. Một khi rơi vào trò chơi tình ái mà ông Tơ bà Nguyệt đã dàn xếp tỉ mỉ, muốn chối bỏ cũng không cách nào thoát khỏi hai chữ: tương phùng. Người ta nói đúng, gặp được người xứng với mình, đó là trời định, là sớm hay muộn của thời gian. Chỉ trách rằng người đàn ông đó đến sớm hay muộn mà thôi. Mà người đáng để yêu, đáng để trân trọng chính là người biết quan tâm tới mình.
Cho dù có nói như thế nào, Tiêu Tiêu cũng chẳng thể ngờ tới mình lại có thể tìm được cho mình một người đàn ông hoàn mĩ như vậy. Triển Lệnh Quân không vì sự xấu xí của cô mà trở nên xa lánh, còn vô cùng ôn nhu dịu dàng đối với cô. Anh hết lần này đến lần khác giúp đỡ khiến cô cảm động không dứt, nhớ nhung cả đời.
Kì thật, cô vẫn luôn không hiểu, tại sao một người đàn ông hoàn mỹ như Triển Lệnh Quân lại có thể để ý đến một người như cô? Anh quá ưu tú, quá nổi bật khiến những người xung quanh đột nhiên trở nên lu mờ. Anh giống như tia ánh nắng rực rỡ vào những ngày đông, xoa dịu đi sự lạnh lẽo cô đơn trong tâm hồn của cô.
Bình luận truyện