- Lũ Khốn Khiếp.....
Đêm trăng yên tĩnh tại ma thú sơn mạch, đột nhiên một cơn chấn động phá nát bầu không khí yên tĩnh đêm trăng.
Từ hướng tiếng hét to phát ra, Tử Tinh Dực Sư Vương đang bay trên không trung, trên cơ thể của nó tràn đầy máu vô cùng thê thảm, đối diện nó là ba thân ảnh còn cao to hơn Sư Vương.
- Xà Hoàng, Long Vương, Viên Vương bản vương không thù oán gì các ngươi sao lại tấn công vào địa bàn ta.
Ba thân ảnh trên là Xà Hoàng, Long Vương, Viên Vương do Tiêu Huyền phái đến trấn áp Sư Vương, tại hắn lười biếng ra tay với kẻ yếu.
Xà Hoàng, Long Vương, Viên Vương, Sư Vương là bốn kẻ cầm đầu ma thú sơn mạch chúng phân chia địa bàn và ngụ ở bốn nơi cách xa nhau, do Sư Vương là mạnh nhất nên ít kẻ giám đến địa bàn của nó, giờ Tiêu Huyền tập hợp cả ba nên chúng không cần e ngại Sư Vương.
- Hừ, đầu hàng đi Sư Vương.
- Còn lâu.
Sư Vương rống giận lao lên không trung phun tử hoả xuống tấn công đốt cả một mảnh rừng.
Xà Hoàng khinh thường hoá thành một lưu quang đến cạnh Sư Vương quất mạnh nó xuống mặt đất, Sư Vương vì yếu thế với Viên Vương trên mặt đất nên nó vội bay lên lại nhưng Long Vương không đồng ý điều đó, nó dập xuống mặt đất khiến những tảng đá khổng lồ bay lên nện Sư Vương xuống đất lại. Viên Vương bắt được Sư Vương liền cho liên hoàn đấm khiến Sư Vương thân đầy lổ máu.
- Hàng phục hoặc chết.
- Ta hàng.
Sư Vương yếu ớt nói, nó không còn dám nói không mệnh là quan trọng nhất.
Viên Vương hừ lạnh kéo nó đi đến chổ Tiêu Huyền để lĩnh thưởng.
Giữa đêm khuya bốn tên thú vương chiến đấu thì Tiêu Huyền vì hai mỹ nữ nướng thịt mở tiệc đêm.
- Công tử.
Bốn thân ảnh khổng lồ xuất hiện làm bầu không khí đầy ngọt ngạt bị dập tắt, Tiểu Y Tiên và Vân Chi thấy bốn ma thú khổng lồ vội giật mình núp sau Tiêu.
- Công tử đây là Tử Tinh Nguyên và Bạn Sinh Tử Tinh còn Sư Vương đã hàng phục.
Bạch Viên dễ thương nhất nên tới gần đưa cho Tiêu Huyền Tử Tinh Nguyên và Bạn Sinh Tử Tinh.
- Đưa Sư Vương đến đây.
- Vâng.
Viên Vương kéo Sư Vương thê thảm tới cạnh Tiêu Huyền để đó. Tiêu Huyền cùng nó ký kết khế ước với Sư Vương.
- Tốt đây là Hoá Hình Đan cho bốn các ngươi, còn đây là Thú Mạch Đan dùng để thức tỉnh huyết mạch viễn cổ cho ba các ngươi.
Tiêu Huyền cùng đưa Hoá Hình Đan cho cả bốn nhưng Thú Mạch Đan chỉ chó ba tên kia còn Sư Vương thì không cho bởi tên này mới gia nhập mà cho thì ba tên kia sẽ rất mất lòng.
- Đa tạ công tử.
- Đi đi.
Bốn thú vương đi Vân Chi cùng Tiểu Y Tiên mới hết sợ vì chúng là thú vương uy áp của bọn chúng không lộ ra những vẫn khiến kẻ khác sợ.
- Bọn họ cũng là của Cửu Thiên Các.
Tiểu Y Tiên đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ với Cửu Thiên Các hơn.
- Đúng vậy.
- Ta ngày càng hứng thú với Cửu Thiên Các rồi.
- Các chủ phu nhân luôn hoan nghênh ngươi.
- Phi không biết xấu hổ
Ba người đùa giỡn một hồi lại tiếp tục bữa tiệc đêm tại ma thú sơn mạch.
......
Trên ma thú sơn mạch Tiêu Huyền đang lơ lửng dường như đang chờ cái gì, còn Vân Chi và Tiểu Y Tiên thì đứng dưới gốc cây muốn xem Tiêu Huyền biểu diễn khả năng mới.
- Xong.
Tiêu Huyền hô lên trên cánh tay liền xuất hiện một viên tử đan có đầy hoa văn đang phát sáng Tiêu Huyền liền cho vào miệng.
Aaaaaa Tiêu Huyền hét lên đầy đâu đớn, hắn cuộn tròn lại ôm bụng la ,cơ thể hắn từ từ xuất hiện từng tia tử hoá phá ra. Đêm qua hắn ném Tử Tinh Nguyên cùng Bạn Sinh Tử Tinh vào Tử Đỉnh để luyện chế ra loại mới tu luyện đan dược.
Linh khí hoá cánh của Tiêu Huyền liền biến mất thay vào đó là một đôi cánh gần giống Sư Vương, do hắn luyện cốt để vào Cốt Khí bằng máu của thần thú nên khi nuốt vào tử đan khiến thần thú máu cải tạo luôn tử đan.
Từ đôi cánh giống Sư Vương liền biến mất thay vào đó là rất giống cánh quỷ đầy tử hoả. Tiêu Huyền đem tử hoả dung hợp cùng với linh hồn hoả lại thành. Một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trên tay Tiêu Huyền độ nóng không thua dị hoả.
- Gọi ngươi là Huyết Hồn Yêu Linh Hoả đi tên cũng hay mà.
Từ tử hoá hoá thành màu đỏ hoả độ nóng của nó càng mạnh hơn, Tiêu Huyền huy động đôi cánh khiến nó đập mạnh, cơn gió từ đôi cánh tạo thành mang theo sức nóng khiến một mảnh cây cối héo rụi.
- Ngọn lửa thật bá đạo.
Đằng xa Vân Chi đầy kinh ngạc nói, Tiểu Y Tiên gật đầu, Tiêu Huyền trong mắt hai nàng ngày càng khó đoán và bí ẩn.
- Liệu chúng ta có thể xứng ở bên cạnh hắn không.
Tiểu Y Tiên thầm thì nói, Vân Chi đứng cạnh nghe vậy trầm ngâm rồi lắc đầu. Vân Chi giật mình cả Tiểu Y Tiên cũng vậy cả hai nhìn nhau đỏ mặt chạy về hang động.