Người ta thường bảo “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Vừa mới khỏe lại, Tiểu Kì lại bày trò trốn “bảo vệ”, trốn đi chơi. Cô giả vờ nhờ cô người hầu và mấy lính canh xuống bếp chuẩn bị nào là cơm cuộn Hàn Quốc, gà rán KFC, bào ngư vi cá, sủi cảo Trung Hoa,…
Trong khi mọi người đều ngơ ngác, chạy đôn chạy đáo tìm công thức và nguyên liệu thì cô lẻn ra ngoài tung tăng. Rút kinh nghiệm hôm trước, hôm nay Tiểu Kì không chạy đến vườn táo nữa mà rẽ qua một hướng khác. Nhưng không ngờ lại phát hiện ra một vườn nho sai trĩu quả.
Bí mật về thân phận người mèo, cô cố giấu nhiều năm. Đặc biệt, khi Phong xuất hiện và trở thành một phần cuộc sống của cô thì Tiểu Kì lại lo lắng một ngày nào đó Phong sẽ biết mọi chuyện. Và tồi tệ hơn là tình bạn của cô và Phong sẽ tan mất.
Nhưng thật may Phong cũng là người thú. Không những vậy, có vẻ như cậu ta rất “đa năng”, có thể biến nhiều hình dạng người thú khác nhau. Lúc thì là người chó, lúc là người đại bàng. Diện mạo mà cô hay thấy nhất thì như người thường, chỉ khác là tóc cậu ta dài, màu bạch và có ánh kim.
Không những vậy, hóa ra tài nghệ cải trang của Phong cũng quá đỉnh. Từ lúc nhập học đến giờ, mọi người đều quen thuộc diện mạo ngáo ngơ với mái tóc xoăn lòa xòa gần qua mắt. Đã vậy còn thêm cái mắt kính ngố màu đen, bản lớn. Bảo sao mọi người không đồn là công tử bột.
Còn khi đến thế giới người thú, lần đầu tiên Tiểu Kì thấy rõ khuôn mặt của Phong khi không có mắt kính. Gương mặt góc cạnh, ngũ quang sáng láng. Nhưng với bản tính nghịch ngợm của một chú mèo, Tiểu Kì thích nhất là nghịch mái tóc dài của cậu ta.
Mà có vẻ như ở thế giới người thú, gia đình Phong cũng có phần khá giả. Có hẳn người hầu đi lại thường xuyên. Căn phòng mà cô ở lại cũng khang trang, họa tiết trang trí tinh xảo. Thảo nào, cô luôn thấy hoa văn trên quần áo của Phong luôn khác lạ, không giống hàng thương mại bán trên thị trường.
Cuối cùng thì hòn đá to lớn trên người cô cũng được tháo bỏ. Nó đến bất ngờ nhưng cũng không tồi tệ như cô nghĩ. Giờ phút này, cô cảm thấy thoải mái và yêu đời nhất.
- --
Cùng lúc đó, nữ hoàng đang đi dạo trong vườn. Nữ hoàng là bà nội của Kai (Phong). Bà cũng là người yêu thương Kai nhất. Từ nhỏ, Kai luôn phải sống và học tập theo những luật lệ khắc khe.
Khi Kai lên 11 tuổi thì quốc vương cũng qua đời. Vương hậu, mẹ của Kai cũng vì thế một mình gánh gồng cả vương quốc. Do đó, trái tim bà trở nên sắt lạnh ngay cả với đứa con trai của mình. Lúc nhỏ, Kai vẫn luôn lén đến chỗ bà để khóc.
Là hoàng tử và tương lai trở thành quốc vương nên cậu hầu như không có một người bạn nào. Chỉ có mỗi một bé gái kia nhưng sau đó cô bé đó cũng biến mất. Không ngờ, lần này đến thế giới con người, Kai lại có được bạn gái. May mắn là cô bé cũng là người thú và ở trong tộc mèo của quốc sư.
Mọi thứ thật sự trùng hợp và thật màu nhiệm. Bà cảm thấy mừng cho đứa cháu trai đích tôn của mình.
Nói về Tiểu Kì, lần đầu gặp mặt bà đã cảm thấy yêu mến. Mặc dù cô bé khá nghịch ngợm nhưng lại chân thành và tốt bụng. Kai bình thường khá lạnh, ít nói và khó gần. Nhưng mỗi khi xuất hiện kế bên cô bé Tiểu Kì, thằng bé lại vui vẻ và ấm áp hơn. Như vậy quá tốt rồi!
Xem ra, bà lão này sớm có cháu cố rồi đây!
- A Mỹ, chúng ta qua vườn nho hái cho cô bé Kì ít nho nào!
Nữ hoàng cùng cô hầu A Mỹ đến vườn nho để hái một số tẩm bổ cho Tiểu Kì. Bình thường những vườn trái cây này chỉ có người hầu đến chăm sóc và thu hoạch. Thỉnh thoảng mới có người trong hoàng tộc đến nghỉ mát. Có vẻ Tiểu Kì rất thích ăn trái cây nên nữ hoàng định mang một số cho cô.
Nhưng Tiểu Kì lại đến trước một bước. Từ xa, nữ hoàng đã thấy bóng dáng bé nhỏ của Tiểu Kì đang leo trèo hái nho. Mặc dù có vài chùm nho ở dưới thấp. Nhưng cô bé vẫn leo tít lên nhành cây cao. Có vẻ cô bé hái nho ăn là chính, còn thỏa sức leo trèo lại là mười. Thật chào thua với cô bé này.
- --
Tối đó, sau khi tan học trở về và giải quyết xong một số hồ sơ sổ sách, Phong đến thăm Tiểu Kì. Lúc đến lại không thấy người đâu mà người hầu và lính canh thì tá hỏa đi tìm khắp nơi. Phong tức giận, cho thêm người tìm kiếm.
Đến cuối cùng thì phát hiện ra cô nàng đã nằm cuộn tròn ngủ say tại điện của nữ hoàng. Bên cạnh vẫn còn sẵn giỏ nho mà cậu nghe nói là Tiểu Kì đặc biệt để dành cho cậu.
Trời cũng đã tối. Phong cẩn thận bế Tiểu Kì, chào nữ hoàng và ra về.
Phong cẩn thận đặt Kì lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Nhưng khi Phong định rời đi thì bàn tay cậu bị giữ lại...
- Phong chết tiệt, cậu đi đâu vậy hả?