Tại vương quốc người thú, theo luật lệ, chỉ những hoàng tử và công chúa đủ tuổi mới được đến thế giới con người để học 3 năm cấp 3 tại trường trung học phổ thông. Trước đó, những vị điện hạ này được đào tạo nghiêm khắc trong khuôn khổ. Đặc biệt hoàng tử mà tương lai sẽ kế vị sẽ phải trải qua những khoá học, những thử thách chông gai mà một vị quốc vương tương lai sẽ phải nếm trải.
Phong là hoàng tử duy nhất của vương quốc. Tên gọi là KAI. Do quốc vương sớm băng hà nên cậu là nguồn hi vọng duy nhất cả vương quốc. Do đó từ nhỏ, cậu đã phải chịu huấn luyện hà khắc. Cậu không có bạn bè, anh em nào. Chỉ mới 11 tuổi, cậu đã phải đảm nhận những công việc hồ sơ, sổ sách của một quốc vương.
Mặc dù, đảm nhận các công việc của quốc vương nhưng do chưa đủ tuổi kế vị nên cậu hoàn toàn không có tiếng nói. Mọi quyết định quan trọng đều do mẹ cậu, vương hậu quyết định.
Tuy nhiên, cậu lại may mắn có những quân sư, những cận vệ trung thành. Ông quản gia là người thầy, người nuôi nấng và bảo vệ cậu từ nhỏ. Ông là ngừoi đứng đầu tộc người mèo. Do con trai ông mất sớm nên khi Phong ra đời, ông rất yêu thương cậu.
Ngoài ra, cậu còn có bà nội, tức nữ hoàng. Một người nhân hậu nhưng cũng đầy uy quyền. Bà không hà khắc với Phong, luôn bênh vực cậu và là nơi mà mỗi khi cậu đau buồn sẽ tìm đến. Mặc dù nữ hoàng sớm buông bỏ chuyện chính sự, lui về biệt phủ của mình an dưỡng tuổi già nhưng nếu chuyện gì liên quan đến Phong, bà luôn sẵn sàng ra mặt.
Lại nhắc đến Kì, sau lần cô nhóc đi lung tung, suýt bị rắn cắn. Phong đã đưa cô về phủ của mình ở trong thành để dưỡng thương. Ở đây an ninh tốt, có nhiều lính canh và người hầu nên khi cậu đi học, cậu vẫn an tâm về Kì.
Tuy nhiên, cậu lại đánh giá thấp đôi chân không bao giờ chịu ở yên của Kì rồi. Đến hết nửa ngày đầu, sau khi lục tung hết mọi ngóc ngách trong điện đến nỗi cô người thỏ chạy theo bở hơi tai, Tiểu Kì chán nản ngồi vắt chân lên cổ tìm kế tẩu thoát.
Và chỉ sau nửa giờ tiếp theo, cô vờ thèm ăn mì Ý, cơm cuộn Hàn Quốc, gà tiềm thuốc Bắc, vịt quay Bắc Kinh, bánh tét Việt Nam, gà rán KFC, trà sữa Phúc Long,... thì cả cô hầu người thỏ lẫn 2 anh lính canh người chó bị cuốn vào cơn lốc ngáo ngơ. Cả 3 mơ hồ chạy đông chạy tây để tìm ra những món cô yêu cầu chỉ sợ phật lòng cô lại bị hoàng tử trách tội.
Tiểu Kì lắc đầu, bảo vệ ở đây nghiệp vụ kém quá.
Cô thong dong đi dạo trong điện. Đã lâu rồi cô không được đến nơi uy nga, tráng lệ như vậy. Lúc nhỏ, cô nhớ có đôi lần được bố dẫn đi đến mấy nơi đẹp như này. Nhưng lúc đó cô chưa đầy 10 tuổi nên không có ấn tượng sâu sắc lắm. Nay tận mắt chạm vào những hoạ tiết, nhìn những cây cột cao ngút ngàn, cô mới thực sự thán phục trước sự đồ sộ của công trình.
Bảo sao quần áo, hoạ tiết trang phục của tên Phong chết tiệt đó rất lạ. Hoá ra thân thế của cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Hôm qua, để trấn an Kì, Phong hiện nguyên hình là người chó rồi thoắt hiện là người heo để chọc cô cười. Xem ra tên này cũng đa năng, biến được nhiều dạng. Không như cô chỉ có thể biến được hình dạng người mèo như bố cô.
Lúc sau, Phong lại hiện nguyên hình là con người nhưng mái tóc thì thẳng dài và có màu bạch kim. Đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng tựa nước mặt hồ. Không rõ tên này rốt cuộc là loài gì nhưng coi bộ làm nghi thức trưởng thành xong, người thú có vẻ đa năng và lợi hại hơn thì phải.
Năm đó, nếu không có sự cố thì cô cũng đã được làm nghi thức trưởng thành. Tiếc là...
Phút chốc, Tiểu Kì đã đứng trước mặt một vườn cây ăn quả. Ở đâu xem bộ khí hậu rất ôn hoà. Vậy nên cây nào cây nấy cao to như rừng nguyên sinh. Chỉ khác là các gốc cây cách xa nhau và được vệ sinh rất sạch sẽ. Kì nhanh chóng bị thôi miên bởi những quả táo, nhãn, măng cụt,... trong vườn.
- Ta nghe nói hoàng tử vừa mang một người mèo vào phủ và chăm sóc đặc biệt. Lão là quản gia theo sát hoàng tử bấy lâu nay. Lão có biết gì về người mèo đó không?
Giữa khu vườn, nữ hoàng đang ngồi uống trà với một người mèo đã lớn tuổi.
Người mèo có chút trầm lặng. Lần này, việc hoàng tử mang một người mèo vào phủ quả là đột ngột. Ông cũng không tài nào biết được đó là ai. Vì trước giờ, hoàng tử chỉ sát cánh cùng cô bé Tiểu Kì. Mà cô bé đó lại ở thế giới loài người. Lần này, người cậu mang về lại là người trong tộc người mèo. Ông cảm thấy vô cùng khó xử.
- Xin nữ hoàng tha tội tấc trách lần này của thần. Sự việc lần này quả là đường đột. Thần sẽ điều tra rõ về thân phận của người mèo này.
- Không sao. Thằng bé cũng chuẩn bị nối ngôi. Ta lại càng mừng khi thấy thằng bé chịu mở lòng mình. Nếu là một tiểu thư trong tộc người mèo của lão thì còn gì bằng.
Bao đời quốc vương, tộc người mèo luôn sát cánh cùng các quốc vương, có công rất lớn trong việc bảo vệ và xây dựng vương quốc. Tộc người mèo dần chiếm vị thế như người hoàng thất.
Đặc biệt, con trai của ông quản gia (Quốc sư Kito) tên là Kenpa là một vị tướng tài của đất nước. Ông được dân chúng ca tụng như một vị thần và được dựng tượng thờ trong nơi an nghỉ hoàng thất. Kenpa lúc còn sống còn được nữ hoàng thương yêu như con nuôi và sát cánh với quốc vương như anh em ruột. Chỉ tiếc là Kenpa mất quá sớm, sau đó 1 năm quốc vương cũng bị tử trận theo.
Không khí giữa nữ hoàng và quốc sư Kito đang trầm lặng thì bỗng dưng 1 quả táo từ trên cây rơi thẳng xuống. Quốc sư tuy lớn tuổi nhưng phản xạ nhanh,l. Ông vung một đòn, quả táo liền rơi xuống cạnh bàn.
Theo phản xạ, ông và những người hầu ngước lên nhìn phía trên. Bất ngờ, một người mèo từ lúc nào đã vắt vẻo trên cây. Tay vẫn đang ôm khư khư mấy quả táo đỏ.
Bị phát hiện, Tiểu Kì giật mình, làm rơi thêm 1 quả táo nữa xuống bàn...