Oa! Nhìn nhìn này! Body của anh thiệt là đẹp nha!
Lại là tiết mục câu khách kinh điển của chị Ngọc đây mà. Hễ mỗi lần trung tâm vừa xuất hiện khách mới thì chị lại giở tuồng cũ ngay.
Vì đã quá quen nên khi nghe cái giọng ngọt như mía lùi của "bà la sát" thì những người khác trong trung tâm cũng không còn tò mò quay lại xem, việc ai nấy làm, không can dự đến hòa bình thế giới. Còn những người gắn bó với trung tâm lâu năm thì chỉ cười trừ, "lại thêm một con mồi sắp mắc bẫy".
Chị Ngọc vẫn tiếp đoán niềm nở:
- Người gì đâu mà vừa trắng, vừa cao, vừa đẹp trai nữa chứ. Xem nào, bụng anh mà được 6 múi, có khi ăn đứt mấy oppa bên Hàn ấy chứ.
Tiếp sau đó là màn giới thiệu sản phẩm ý nhầm dịch vụ tập thể hình của trung tâm và tất nhiên không thiếu phần thương lượng giá vé tháng và những ưu đãi đặc biệt của trung tâm mà theo như lời chị Ngọc thì chỉ có trung tâm mình mới có. "Có dại mới tin!" Mấy người trong trung tâm ngao ngán. Ấy thế mà họ đã dại và đã tin. Haizz...
Chị Ngọc vẫn còn đang huyên thuyên thì có một nữ nhân viên chạy lại, ghé sát vào tai chị, thì thầm. Bốc! Ngay tức khắc, cặp mắt hám tiền nổ tung, thay vào đó là cặp mắt với hai trái tim hồng đập thổn thức. Cả trung tâm bỗng vang lên một tiếng thét chói tai:
- Bé Kì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Bé Kì!!
Vừa vào phòng, thấy một con người đang nằm sấp trên ghế sa lông, chị Ngọc không đắn đo, chạy tới ôm chầm lấy, đầu còn cố tình cọ cọ vào người kia.
- Bé Kì à! Chị nhớ cưng lắm lắm luôn. Lâu rồi sao cưng không tới thăm chị. Em đối xử với chị tàn nhẫn quá đi. Hức hức...
Đương nhiên cái tiếng hức hức kia là do chị phụ họa thêm chứ muốn "bà la sát" rơi nước mắt đâu phải dễ.
- Dừng lại!
Chị Ngọc cứ ôm ôm cọ cọ mãi, làm cho con người đang nằm như thiếu sức sống kia cũng phát bực mà vùng dậy. Nhưng chị Ngọc vẫn chai mặt, hỏi han niềm nở như tri kỉ lâu năm không gặp mặt:
- Bé Kì! Sao hôm nay cưng đến tìm chị vậy? Là nhớ chị phải không? Hay là....
Chưa nói hết thì chị phát hiện ra vết bầm trên má phải Kì, chị hốt hoảng
- Má em bị sao vậy nè? Là thằng khốn nào dám đánh bé cưng của chị. Nói đi! Chị xử đẹp nó cho cưng!
Cánh cửa một lần nữa mở ra, cũng như lần trước, anh Khang vừa thấy Tiểu Kì đã chạy đến hỏi dồn dập:
- Vợ nhỏ! Em tới tìm anh hả?
Hai cái lão này....Kì nhăn mặt. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Trong trường đã phiền phức lắm rồi, trốn về đây vẫn chưa được yên thân nữa.
Lúc nãy vừa bước vào, thấy chị Ngọc đang "câu dẫn" khách, nhìn dáo dác xung quanh thì không thấy anh Khang, Kì mới yên tâm "lẻn" vào. Không ngờ rằng như vậy vẫn bị hai lão này phát hiện.
- Hay em đến kể chuyện đêm giáng sinh...
Biết là mình nói hớ, anh Khang ngừng lại ngay nhưng khổ nỗi Kì đã nghe kịp.
Đêm giáng sinh?? Anh Khang nói vậy là sao? Không lẽ hai người lại âm mưu gì?
Nhưng Kì không thốt nên lời, chỉ dùng cặp mắt dò xét hai người họ một lượt. Anh Khang một phen lạnh người (có tật giật mình mà) nhưng lỡ rồi, anh cũng phải hỏi cho trót luôn.
- À, đúng rồi. Sao hôm bữa em không đến khu vui chơi vậy?
- Khu vui chơi? - Kì vẫn không hiểu lời anh nói.
- Đúng rồi. Là đêm noel đấy. Sao em không đến đó?
- Bộ em có hẹn anh đến đó à?
Một lần nữa, anh Khang bị kẹt vào thế bí, giờ hỏi tiếp thì bại lộ mà nếu dừng lại thì không thể rồi. Thôi thì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
- À không. Là Mạnh. Tụi anh nghe nói em và Mạnh hẹn nhau đi chơi giáng sinh ở khu vui chơi nên...
Lần này, Kì tối sầm mặt. Hai người này đúng thật là ăn không ngồi rồi mà. Lúc nào cũng cho người nghe hóng tin tức của mình. Đến chuyện mình hứa đi chơi noel "trả nợ" Mạnh mà họ cũng biết.
Thấy Kì có vẻ tức giận, anh Khang bèn cười trừ:
- Haha, không phải là tụi anh tò mò, chỉ là hôm đó tụi anh "vô tình" bắt gặp Mạnh đứng trước nhà em tới nửa đêm nên...đoán vậy. Haha. Chỉ là tình cờ thôi.
Gì mà tình cờ? Có ma mới tin lời anh. Nhưng nói đi cũng nói lại, chuyện hôm bữa cũng là lỗi của cô. Chả trách lúc nãy cậu ta kéo cô vào nhà vệ sinh, chưa nói lời nào đã "tặng" luôn cho cô một quả đấm. Lại mắc nợ nữa rồi. Vài bữa nữa phải gặp cậu ta xin lỗi mới được.
- Em về đây!
- Ý này, khoan đã! Sao chưa gì đã về rồi?
- Bé Kì! Chị vẫn chưa ôm đủ mà. À, mà còn vết thương trên má? Là thằng khốn nào đánh cưng?
Nhưng Kì cũng nhanh chóng quên món nợ với Mạnh. Mấy ngày sau đó, đơn hàng đến nhiều nên cô chẳng còn tâm trí nào lo nghĩ tới chuyện của lớp A1, ngay cả sự vắng mặt của người ngồi chung bàn cô cũng không hề nhận ra. Cho đến cuối tuần...
Tiểu Kì, em làm cô thất vọng quá! Bản thân là Đội trưởng đội cờ đỏ mà sao em cứ cúp học đi trễ hoài vậy?
Thất vọng? Nay cô chủ nhiệm kiếm đâu ra cái từ "mới mẻ" này vậy? Chẳng phải mỗi khi đều là Hương đọc tội và cô xử tội sao. Có khi nào thấy cô ca cẩm gì đâu. À mà cũng có khi cô nói vậy để PR cho cái chức mới của Tiểu Kì - Đội trưởng Đội cờ đỏ.
Vốn tưởng lần này cô Hiệu phó chỉ "hù" cô thôi vì Đại hội bầu cử Đội trưởng Đội cờ đỏ đã diễn ra từ đầu năm mà vai trò đó cũng đã có người nắm giữ. Không ngờ, vừa xuất viện đi học, cuốn sổ trực sao đỏ đã tới tay cô còn chức lớp trưởng thì giao lại cho bạn Hương.
Cô Chủ nhiệm vẫn tiếp tục bài diễn văn. Cái gì chứ chuyện này quá quen thuộc đối với Kì nên cô vẫn đứng trụ đó "nghe" nhưng trong đầu thì cứ tính toán cho mấy đơn hàng.
- Đây là địa chỉ. Em theo đó mà đến nhà bạn đó xem sao nhé!
- Dạ?