Lúc này mọi người cũng kịp phát hiện ra sự mất tích của Tiểu Kì nhưng tất cả lại hướng mắt về cánh cửa của nhà kho gần đó mà lúc này đang được hé mở.
Một lúc sau, Tiểu Kì bước ra với một đống đồ nghề: mấy quả bóng rổ, lưới, còi và có cả bông cổ vũ. Vừa nhìn thấy, cả lũ như bắt được vàng, ùa tới phân phát nhau.
Oa, những thứ này vẫn còn tốt chán! Không ngờ sư tỷ có cả đồ nghề để cổ vũ nữa chứ. Thật không ngờ! Không ngờ!
Tiểu Kì thấy mọi người có phần hưng phấn thì cũng làm xong trách nhiệm mà lui vào nhà. Sau khi pha sẵn một bình nước cam để sẵn, cô lại bước lên phòng…ngủ tiếp.
Và cứ thế, cách một ngày, cả bọn lại kéo nhau đến nhà Tiểu Kì tập luyện. Chủ nhật thì từ 7 giờ đến 10 giờ, còn những ngày khác thì từ 3 giờ đến tầm 6 giờ. Vì những giờ đó mẹ không có nhà nên Tiểu Kì cũng không cần vác cái xác đi tiếp đãi khách.
Mà những vị khách này cũng nhanh chóng thích nghi mà tự nhiên đến rồi lại đi. Ai làm việc nấy. Bọn họ vẫn chăm chỉ tập luyện, Tiểu Kì vẫn chuyên tâm làm những đơn hàng hoặc ngủ.
Nhưng cũng thật phiền, kể từ khi biết được nhà Kì, tụi nó vào lớp lại ca cẩm về cái sân phía sau nhà Kì khiến nhiều đứa tò mò mon men đến và quyết định đóng trụ tại đó, mặc khác nhờ sự giao phó của mẹ mà mỗi ngày đều có người đến đưa Kì đi học.
Thật là phiền! Chẳng khác nào thuê người giám sát.
MỘT NGÀY...
- Á!
- Phương!
Cả bọn nhốn nháo tụ lại chỗ một bạn nữ vì một cú đưa bóng vào rổ mà tiếp đất không thành công.
- Đau quá!
Phương một tay ôm chân, một tay chống xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó toát lên sự đau đớn. Mỗi lần cử động chân là cứ như ngàn kim đâm vào, hết sức đau đớn.
- Cậu bị bông gân rồi. - Mạnh, đội trưởng đội bóng rổ nam tỏ ra hiểu biết nói.
- Bông gân? - Phương nhăn nhó. - Liệu có hồi phục trước thi đấu không?
- Chắc là được nhưng không đầy một tháng nữa là đến ngày rồi mà cậu lại như vậy...
- Vậy phải làm sao đây?
Cuối cùng thì cũng có người nói lên suy nghĩ của mọi người. Phương là nhóm trưởng đội bóng nữ, mất đi đội trưởng chẳng khác nào rắn mất đầu. Buổi chiều đó, cả nhóm quyết định nghỉ sớm vì sự cố của Phương.
Tiết kiểm tra Công nghệ...
- À thầy...
Cả lớp đang cặm cụi làm bài kiểm tra giữa học kì thì cô có tiếng của cô Chủ nhiệm.
- Có chuyện gì vậy cô Lê?
- À, thực ra...
Cô Lê cười cười, tỏ vẻ khó xử.
- Thật ngại quá, thầy cho em mượn Tiểu Kì tiết này được không vậy thầy?
Tiếng xì xào, bàn tán lại nổi lên.
- Im lặng!
Thầy Công nghệ gằng lên, rồi quay lại nhìn cô Lê khó hiểu.
- Hết tiết được không cô? Giờ đang là giờ kiểm tra...
- Không được ạ. Vì giờ trường đang thi bóng rổ giao hữu với trường Hoàng Diệu, đang thiếu người nên...
Suy ngẫm một lát, thầy khẽ nhích cặp kính lên một chút rồi quay hướng Tiểu Kì nói:
- Tiểu Kì, em ngưng làm bài đi rồi theo cô Lê, một chút lên gặp tôi kiểm tra sau.
Tiểu Kì vẫn im lặng như cũ, vội thu dọn cặp đi theo hướng cửa mà tiến. Sau khi đưa bài kiểm tra đang làm dở cho thầy, Kì đi theo cô Lê rời khỏi.
Cuối cùng kì thi giữa học kì I cũng trôi qua mà giải bóng rổ cũng chỉ còn độ nửa tháng. Vì bận dành thời gian ôn bài nên cả bọn cũng chẳng đứa nào rảnh rỗi. Sau khi nghỉ xả hơi sau kì thi hai ngày, cả bọn lại kéo nhau đến nhà Tiểu Kì tập luyện riêng Phương bị chấn thương nên được miễn.
Nhưng có vẻ chủ nhà lại không có ở nhà. Cả bọn cũng chẳng vội mà tập luyện, dù gì cũng thiếu người nên cả bọn chia nhau mà "khám phá" căn nhà. Những lần khác đến đều có Kì ở nhà nên chẳng đứa nào dám rớ bậy. Bây giờ có dịp, ngu gì mà không phá.
Nghĩ thế, tụi nó chia nhau mà phá. Đứa vào nhà bếp lục lọi thức ăn, nhà kho xem xét, giành nhau chơi game hay tranh kênh truyền hình,...khung cảnh hết sức hỗn độn và vô cùng bừa bãi.
Bỗng dưng, cánh cửa hé mở.
- Két!!!!!
Mọi hoạt động đều tạm ngưng khi một dáng người quen thuộc bước vào. Ngôi nhà giờ như thể cái chợ mới họp, gần chục đứa cả nam lẫn nữ chất lên cái sô-pha bé tí, mấy chục cái tay giành nhau cái điều khiển ti-vi, cặp đôi Hải-Hùng còn lôi từ nhà kho ra bộ cầu lông góp vui, trên sàn đầy vỏ trái cây và bánh snack,...
Tiểu Kì không tin được đây chính là nhà-của-mình.
- A...ha ha...cậu về rồi à?
Cuối cùng cũng có người mạnh dạn mở lời. Người đó không ai khác chính là Hùng "lẻo mép" - chắc nghĩ mình chỉ đánh cầu lông nên tội cũng không đến nổi.
Tiểu Kì vẫn trầm mặc nhưng ai cũng có thể thấy có một luồng khói nghi ngút đang bốc lên từ đỉnh đầu của ai kia.
- Cút!
Tiểu Kì hét lớn. Lúc này cô không thể kìm chế được cơn giận nữa rồi. Mặt vì nén giận mà lúc này cũng đỏ ửng như quả cà chua. Bọn nhốn nháo thấy vậy cũng lạnh toát người, mặt cắt không còn giọt máu nhưng không tài nào nhích nổi đôi chân mà chỉ biết liếc nhìn nhau.
Tiểu Kì cũng chẳng có tâm trạng mà nương lại nơi này một phút một giây nào nữa, cô bước vội lên phòng, nơi đó chắc hẳn sẽ chẳng có đứa nào dám bén mạng tới. Và thật vậy, mọi thứ đều trật tự như cũ.
Bực bội quẳng cái cặp xuống một góc phòng một cách mạnh mẽ, cô ngã mình xuống giường. Chết tiệt. Mọi chuyện thành ra như thế này cũng là do cô Hiệu phó và cô Chủ nhiệm. Ta hận! Ta hận!