Ngày 27/12/2013, cái ngày gọi là “định mệnh” ấy cuối cùng cũng đã đến…
Cường thức dậy chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi tiệc đại thọ tối nay từ rất sớm. Dĩ nhiên là với một sự kiện quan trọng và có tầm cỡ chiến lược thế này thì cậu phải thông báo gấp cho tổ chức. Cường tận dụng cả buổi sáng rảnh rỗi của mình đón xe bus đến trụ sở chính Cục Tình Báo để cùng mọi người bàn bạc cho các kế hoạch sắp tới. Với tính chất quan trọng của buổi tiệc nên thành phần tham dự cuộc họp cũng chỉ có ông Biên và đội trưởng của cậu, đội trưởng Ngọc Lan. Cường là người mở lời trước:
- Thưa bác! Tối nay con sẽ đến dự buổi tiệc đại thọ của đại tướng Phan Sơn cùng Mộc Thảo. Theo kế hoạch thì tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối, vậy nên con và cô ấy sẽ xuất phát lúc 5 giờ chiều ạ!
Ông Biên vuốt râu trầm ngâm:
- Chà! Đây quả là một cơ hội nghìn năm có một. Phan Sơn là một con cáo già luôn che giấu rất kĩ những gì mà lão nghĩ khiến chúng ta luôn ở thế bị động. Thậm chí việc giới tướng lĩnh miền nam hầu như tất cả đều đã bị ông ta mua chuộc đến gần đây trung ương mới điều tra ra.
Thu Quỳnh đặt một tập tài liệu gì đó xuống bàn. Như mọi ngày, hôm nay cô vẫn vô cùng xinh xắn trong bộ đồng phục công sở và cặp kính cận trí thức. Ông Biên đọc sơ qua tập tài liệu đó rồi cười to như được mùa:
- A ha! Có thế chứ! Chúng ta cuối cùng cũng đã có vài manh mối quan trọng về sự phản bội của lão Sơn. Tuy nhiên chỉ với chừng này vật chứng thì vẫn chưa đủ để kết tội lão ngay được. Cường à! Con cần phải tùy cơ ứng biến trong buổi tiệc để gây được sự chú ý của lão nhé! Nếu có thể hãy thâm nhập sâu vào lực lượng của kẻ thù để moi được điều gì đó có lợi cho tổ chức càng tốt.
Cường liếc nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn, nhăn trán nghi hoặc hỏi:
- Cái này là?
Thu Quỳnh lên tiếng giải thích:
- Đây là các thông tin mà tổ Tình Báo thu thập được gần đây. Cụ thể là trong hôm nay sẽ có một chuyến hàng bí mật nhập cảng Sài Thành dưới danh nghĩa quân đội Phan Sơn. Rất có khả năng đây là một lượng lớn khí vũ khí hoặc chất cấm. Bên chuyển giao lượng hàng hóa này khả năng cao là Mỹ Quốc, Hoa Quốc hoặc tổ chức khủng bố Hội Thống Trị. Dù chưa xác minh rõ thông tin nhưng tối nay chúng ta sẽ ra quân để ngăn chặn nó.
Cường cảm thấy có phần hơi khó xử. Phan Sơn dù sao cũng là người ông mà Mộc Thảo vô cùng yêu thương và kính trọng, thậm chí cô còn sẵn sàng từ bỏ mọi hiềm khích với gia đình họ hàng để quay về giúp đỡ lão nữa. Vậy mà cậu nỡ lòng nào lừa dối, lợi dụng sự tin tưởng của cô để tiếp cận rồi đưa người mà cô yêu thương vào tù kia chứ? Nghĩ thế nên Cường bất giác buồn rầu thốt lên:
- Liệu có cách nào giải quyết tốt hơn không? Đại tướng Phan Sơn dù sao cũng là công thần số một của chính quyền trước đây kia mà. Nếu ông ấy không còn ý định mưu phản nữa thì liệu cấp trên có thể…
Ông Biên dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu nên vỗ vai an ủi:
- Ta hiểu con muốn nói gì. Tuy nhiên mọi sự không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Sự đầu hàng của lão vào tháng 4 năm 1975 có lẽ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch ẩn nhẫn chờ thời để phục hưng chế độ cũ. Chúng ta đã phát hiện ra rằng Phan Sơn có mối liên hệ mật thiết đến các tổ chức phản động như Buros ở cao nguyên Trung Tâm hay Tân Việt của Đỗ Duy Nhất ở hải ngoại nên Trung Ương mới quyết định loại lão ra khỏi Hội Đồng. Có lẽ vì lí do này nên lão mới bắt đầu trở nên vội vã hơn trước. Ta biết con làm vậy là không phải với Mộc Thảo nhưng hãy lấy quốc gia dân tộc làm trọng con à!
Cường suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng cậu cũng thông suốt đứng dậy cúi đầu chào ông Biên:
- Con biết rồi thưa thủ trưởng. Là một thành viên trong tiểu đội X, con nhất định sẽ làm mọi thứ đúng đắn ạ.
***
Bốn giờ rưỡi chiều ngày 27/12/2013, Cường hiện tại đang đứng trước cánh cổng nhà màu bạc quen thuộc.
“Không biết ăn mặc như vậy đã ổn chưa nhỉ?” – Cường bắt đầu cảm thấy lo lắng. Để chuẩn bị cho buổi tiệc này cậu đã phải dành hơn một tiếng đồng hồ để tắm rửa, vuốt keo tóc và làm những thứ linh tinh khác. Cậu còn chọn bộ trang phục đẹp và lịch sự nhất trong tủ quần áo của mình: một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần jean xanh và giày thể thao mới sắm. Trước lúc đi Cường cũng thử tự ngắm mình trong gương rồi, thực ra thì cậu tự thấy mình cũng thuộc diện đẹp trai và lịch lãm ấy chứ.
"Kính coong!"
Cường nhẹ nhàng bấm chuông cửa đúng hai lần. Bên trong có tiếng dép lạch bạch lớn dần đáp lại. Rồi chiếc cổng sắt nhanh chóng được mở ra làm cậu tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt cậu lúc này đích thị là một tiểu tiên nữ hạ phàm. Mộc Thảo mặc một bộ váy dạ hội đen sang trọng làm tôn lên nước da trắng như trứng gà bóc của cô. Mái tóc được cột cao phần trên, phần dưới thì được uốn kiểu lượn sóng để tăng thêm phần quý phái. Còn gương mặt thiên thần thuộc hàng cực phẩm của cô hôm nay có lẽ đã được thêm vào đó một chút phấn son nên càng thêm vẻ mê người. Tóm lại, nhìn từ trên xuống dưới thì có lẽ là đôi dép lào Mộc Thảo đang mang dưới chân là thứ lạc tông và bình dị nhất rồi. Thấy Cường nhìn mình chằm chằm, cô đỏ mặt nhắc khéo:
- Sao cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Bộ mặt tôi có dính gì à?
- Không có! Hai bác… và… Thảo Vy đâu rồi? – Cường lắp bắp trả lời.
- Thảo Vy hôm nay phải đi khám bệnh cùng với mẹ. Còn ba tôi thì có công việc quan trọng đến tối mới về được! – Mộc Thảo thành thật trả lời - Mà có lẽ ông sẽ kiếm bạn để uống thật say trong hôm nay...
- Vậy ở nhà chỉ còn mình bà thôi à? - Cường nghi hoặc, trong đầu bất giác xuất hiện vài hình ảnh không được đứng đắn cho lắm. Cũng dễ hiểu thôi vì dù gì cậu dù sao cũng chỉ là một thằng con trai mới lớn, nhất là khi còn phải ở cạnh một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần đến thế này nữa kia mà.
Mộc Thảo dường như đã nhận ra ánh mắt có phần tà đạo của Cường. Cô nhăn mặt ra vẻ khó chịu:
- Này này! Ông đang suy nghĩ gì đó bậy bạ phải không? Biến thái!
- Đừng có lúc nào cũng vu oan tôi vậy chứ? Bộ chửi tôi biến thái là sở thích của bà à? – Cường tự bào chữa cho bản thân.
- Xì! Không có thì thôi vậy!
Cô nguýt dài rồi tiến thẳng đến kệ giày dép tự chọn cho mình một đôi guốc cao gót sang trọng và cao ngất ngưởng. Cường thầm đánh giá guốc cao thế mà ai mang vào không khéo sẽ té sấp mặt luôn chứ chẳng chơi. Nhưng những gì diễn ra sau đó đã chứng minh luận điệu của cậu sai hoàn toàn. Mộc Thảo vốn đã là một tiểu thư đài các nên không mấy khó khăn khi phải mang vào chân thứ như vậy cả. Nhìn qua quần áo của Cường, Mộc Thảo liền xụ mặt xuống:
- Này! Cậu không định mang bộ đồ đó đến tiệc đấy chứ?
Cường ngó qua bản thân một lần nữa trong chiếc gương, tự tin nói:
- Bộ này là bộ đẹp nhất của tôi rồi đó! Tôi thấy ổn mà.
- Không ổn chút nào hết! – Mộc Thảo đánh giá – Ông có thấy ai dự tiệc mà mặc đồ thế không? Cái áo thì tạm được đi, còn cái quần thì như trẻ trâu vậy. Cả đôi giày nữa kìa… Haizz. Đợi tôi một chút!
Nói rồi cô nhanh chóng bước vào phòng của ba mình lục lọi gì đó mất một lúc. Chừng năm phút sau thì nhỏ đem ra một bộ áo vest đen bảo cậu thay ngay lập tức. Cường không hiểu mô tê gì nhưng cũng răm rắp làm theo. Mộc Thảo lại ngắm qua cậu một lần nữa rồi ánh mắt ra chiều hài lòng lắm:
- Giờ thì ổn hơn nhiều rồi đó! Ông mặc tạm bộ áo này đi, tôi cũng vừa chuẩn bị một đôi giày tây ngoài kia nữa.
- Xì! Tôi thấy bộ cũ cũng ổn rồi mà, bày vẽ làm gì mắc công vậy? Sợ mất mặt à? – Cường giận dỗi vì cảm thấy có lẽ cô đang xúc phạm gu thẩm mĩ của mình.
Mộc Thảo bất ngờ tiến sát lại gần Cường làm cậu xấu hổ đến đỏ ran cả mặt. Con nhỏ này định làm cái gì vậy chứ? Ôi thần linh ơi cứ thế này thì sao mà chịu nổi? Cường cố nhìn sang hướng khác để lấy lại bình tĩnh nhưng chợt phát hiện ra là cô chỉ đang giúp cậu thắt lại chiếc cà vạt của mình sao cho đẹp nhất mà thôi.
Cường thầm đánh giá trong bụng, Mộc Thảo quả nhiên là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp, giỏi giang lại đảm đam thục nữ thế này ai mà cưới được thì hẳn là có phúc mấy đời. Cô gái trước mắt cậu sau khi hoàn thành xong công việc của mình thì mỉm cười giải thích:
- Tôi chỉ sợ người ta sẽ đánh giá gì đó không hay làm cậu mất mặt thôi chứ tôi quen việc bị dè bỉu rồi. Với tôi thì cậu mặc gì cũng ổn, cũng đẹp trai hết á! Nhưng tiệc lớn thì cần phải có trang phục phù hợp.
- Cảm ơn! – Cường đỏ mặt gãi đầu.
Mộc Thảo cũng cảm thấy có vẻ mình đã lỡ lời nên gương mặt phút chốc đỏ như gấc chín. Nhỏ liền đánh trống lảng bằng cách đưa chiếc chìa khóa xe hơi của ông Hiền cho Cường rồi lo khóa cửa nhà. Ở thế giới trước do đã có bằng lái xe ô tô nên cậu cũng dễ dàng đưa nó ra khỏi sân nhà một cách vô cùng điêu luyện. Đúng 5 giờ chiều, hai con người trẻ tuổi bắt đầu xuất phát tiến về bữa đại thọ định mệnh của cuộc đời mình…