Anh chắc chứ? Anh muốn em sử dụng [Không Gian] sao? Nhưng nếu dùng nó thì em chỉ có thể đưa một mình anh vào không gian đó mà thôi? Mà trình độ của hai tên *** tặc kia… Không được đâu! Nguy hiểm lắm! - Nghĩa hỏi lại rồi nhanh chóng từ chối.
- Mình anh là đủ rồi! Mộc Thảo đang gặp nguy hiểm nên em hãy nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu! - Cường kiên định đáp trả.
- Nhưng Khắc Thủy và Hữu Linh là hai kẻ rất nguy hiểm đấy! Với lại… em đã thử sử dụng [Tiên Đoán], dù không chắc chắn nhưng chuyện này có lẽ sẽ diễn biến rất tệ đó… - Nghĩa vẫn do dự, [Tiên Đoán] là một năng lực giúp người sử dụng thấy trước một phần của tương lai, nhưng chuyện đó cũng chỉ có xác suất cao xảy ra chứ không hoàn toàn trở thành sự thật.
- Anh xin em đừng có chần chừ nữa! Không còn thời gian nữa rồi! Chúng ta đều nợ Mộc Thảo một ân tình. Em còn nhớ chứ hả? - Cường mất bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo của Nghĩa gằn giọng. Nó thở dài gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Mộc Thảo là ân nhân của anh em nhà họ Lưu này nên dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai cũng cần phải ưu tiên cứu cô ấy trước.
- Hứa với em! Anh phải quay trở lại bình an nhé, anh ba… - Nghĩa gạt nước mắt mà nói. Nó không muốn người anh trai này phải rời xa mình thêm một lần nào nữa. Một cú sốc về cái chết của Cường trong quá khứ là quá đủ khiến tinh thần của nó suy sụp hoàn toàn rồi...
***
- Anh dậy ngay cho em. Anh đã hứa thế nào hả? - Nghĩa thịnh nộ hét lớn.
Quay trở lại hiện tại, sau khi phát hiện Cường không còn thở nữa thì ngay lập tức Nghĩa cùng Mộc Thảo đã sử dụng [Hồi Phục] để chữa trị những vết thương trên người của Cường. Gift [Hồi Phục] của Nghĩa mới chỉ cấp 2 nên không có khả năng trị thương, bù lại nó vẫn có thể dùng để phục hồi ma lực cho Mộc Thảo. Nhưng mặc dù tất cả những vết thương trên cơ thể đã lành lặn thì vẫn không thể thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào trở lại trên gương mặt của Cường đang nằm ở kia.
- Chuyện này là sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? - Thằng Đức đã tập trung nhóm bạn cùng lớp lại. Thằng nào thằng nấy mặt mũi lúc này cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng và đầy lo lắng.
Tuyết Nhi tiến đến trấn an cả bọn. Cô cũng kể vắn tắt tình hình cho bọn chúng nghe. Trong khi cả nhóm đang nói chuyện thì một bóng ảnh xinh đẹp trong chiếc áo tắm trắng đã lướt qua họ. Cô ấy nắm lấy tay của Mộc Thảo kéo ra khỏi Cường và tát nhỏ một cái mạnh đến nỗi trên gương mặt trắng trẻo kia hằn nguyên hình năm ngón tay.
- Bây giờ cô cố gắng như vậy để làm gì chứ? Anh Cường vì cô mà… mà… Tôi đã cảnh báo anh ấy rồi! Hu hu! - Nhã Uyên vừa khóc vừa kể tội Mộc Thảo.
Mộc Thảo đứng dậy sau cú đánh vừa rồi, hai bàn tay của cô siết chặt vào nhau tạo thành nắm đấm. Trông khí thế của cả Mộc Thảo và Nhã Uyên lúc này thì dường như một cuộc đánh nhau to sắp xảy ra…
- Dừng lại hết đi! - Thằng Nghĩa thất thần ngửa mặt lên trời mà nói - Cường luôn muốn hai người hòa thuận với nhau, anh của tôi đã mong đợi vào chuyến đi này rất nhiều nên làm ơn đừng cãi nhau trước mặt anh ấy…
Đôi vai nhỏ của Mộc Thảo run lên lẩy bẩy. Mất một lúc thì cô mới khẽ lên tiếng với giọng đứt quãng:
- Tôi… xin lỗi! Tất cả … là tại tôi, là do tôi cố chấp mà ra. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi có tội… Cậu ấy bị như vậy là do tôi…
Nói rồi Mộc Thảo òa lên khóc lớn làm Nhã Uyên và cả bọn Hội Liên Minh cũng khóc theo. Thằng Nghĩa thì không nói một lời nhưng nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Những người hiếu kì đứng xung quanh khi nhận ra tình hình cũng cúi mặt chia buồn.
- Nè! Đừng có làm quá lên chứ! - Tuyết Nhi lạnh lùng cắt đứt mạch cảm xúc của mọi người.
- Cậu nói vậy là sao? Cậu có cách để cứu anh trai tôi à? - Đôi mắt Nghĩa sáng lên đầy vẻ chờ mong. Nó cũng biết Tuyết Nhi là một người bí ẩn có những năng lực cực kì mạnh mẽ mà đến chính nó cũng không thể sao chép lại được. Tất cả mọi người xung quanh lúc này đều hướng mắt ngạc nhiên đến cô gái quyến rũ trong bộ áo tắm màu đen kia. Cô ấy cười và đặt một ngón tay lên môi:
- Cách thì có! Nhưng không phải mình là người thực hiện. Người duy nhất có thể cứu Cường lúc này chính là Mộc Thảo.
- Tôi sao? - Mộc Thảo ngạc nhiên, giọng cô đột ngột chùng xuống - Nhưng tôi đã dùng hết sức mạnh của mình rồi.
- Cách của cậu sai rồi! Cường bị tổn thương linh hồn chứ không phải thể xác. Cậu cần phải dùng Gift [Hồi Phục] của mình để chữa trị linh hồn cơ. Hãy suy nghĩ cho kĩ, cậu có thể sẽ chết đó.
Mộc Thảo mím môi, để [Hồi Phục] có thể chữa được linh hồn cho ai đó thì người sử dụng phải đạt đến đẳng cấp thứ 5, cấp tối thượng mà trên thế giới hiện tại chỉ có mình Giáo Hoàng là đạt được. Hiện tại Gift của cô chỉ ở cấp độ 4 mà thôi, điều Tuyết Nhi đang muốn nói đến chính là việc cưỡng ép thăng cấp bằng một loại phép thuật cấm. Đây là một vấn đề hết sức nguy hiểm cho người sử dụng vì tỉ lệ thành công thường rất thấp trong khi thương tích nhận lại cực kì nhiều, thậm chí là tử vong trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên…
- Cám ơn cậu! Tôi sẽ làm… - Mộc Thảo kiên định bước về phía của Cường và ngồi xuống bên cậu. Xung quanh cả hai bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục.
- A a a! - Mộc Thảo hét lên kinh hoàng, trên người cô bỗng xuất hiện hàng loạt các vết thương lớn nhỏ. Đây chắc chắn là hậu quả của việc cưỡng ép tăng cấp. Thấy cô ấy chịu nhiều đau đớn như vậy thì ngay lập tức Nghĩa, Hội Liên Minh và những người xung quanh liền chạy đến can ngăn:
- Ngốc quá! Mau cản cô ấy lại đi. Cưỡng ép thăng cấp vốn là chuyện không thể nào.
Tuy nhiên tất cả bọn họ đã bị một mình Tuyết Nhi cản lại. Sáu quỷ vương tách ra từ chiếc bóng của cô đang đứng chắn xung quanh Mộc Thảo và Cường. Tuyết Nhi cúi mặt xuống khiến mái tóc dài che đi đôi mắt của mình, lời nói của cô buông ra cũng mang theo đầy tính đe dọa:
- Ai không muốn sống nữa thì cứ thử bước lên đây!
- Tuyết Nhi! Chuyện này là sai rồi. Tôi không muốn Mộc Thảo cũng hi sinh vô ích! - Nghĩa tự tin bước lên, trong tay nó tích tụ luồng hắc khí của [Hủy Diệt] đầy nguy hiểm khiến mọi người xung quanh ai nấy đều theo bản năng mà thối lui vài bước.
- Nếu cậu là người bước lên thì có lẽ tôi không thể cản được. Nhưng không lẽ ông không muốn cứu anh trai mình sao? - Giọng cô gái đầy mỉa mai.
- Không phải như thế! Nhưng đó là tự sát. Sẽ chỉ có thêm người chết mà thôi! - Nghĩa phản bác, đôi mắt nó ánh lên sự kiên định.
- Ha ha! Đừng có nói nhảm như thế! - Tuyết Nhi cười phá lên đầy thích thú – Nhưng tôi thì nghĩ khác ông, dù chỉ có 1% cơ hội thành công thì tôi nhất định cũng phải thử. Nếu ông thực sự muốn ngăn cản thì cứ thử xem…
- Tại sao bà lại cản tôi chứ? Chẳng lẽ bà muốn Mộc Thảo chết mới vừa lòng? - Nghĩa khó hiểu, cậu bỏ mặc lời cô nói mà cứ thế tiến lên phía trước. Tuy nhiên khi đến gần thì Nghĩa sửng sốt dừng lại, bởi vì bây giờ cậu mới để ý trên gương mặt của Tuyết Nhi cũng chảy dài hai dòng lệ. Cô nói trong nước mắt:
- Mộc Thảo là người bạn mà tôi quý mến nhất trong tất cả. Có lẽ tình cảm này chỉ đến từ một phía là tôi mà thôi nhưng ông có thể chắc chắn rằng tôi cũng không muốn cô ấy phải gặp bất cứ nguy hiểm gì. Và cả Cường cũng thế. Ông nói rằng tôi tàn nhẫn khi để họ vào cửa tử cũng được. Phải rồi, có lẽ ông không biết đâu. Lúc ở ảo giới đó anh của ông đã chịu rất nhiều đau đớn, nhưng tên ngốc ấy chưa bao giờ gục ngã cả. Mộc Thảo cũng sẽ cứng cỏi như thế. Tôi tin vào khả năng của họ…
Nghĩa bần thần quỳ xuống ôm mặt rưng rưng. Vì quá mạnh mẽ nên nó luôn muốn bảo vệ mọi người chứ chưa bao giờ tin tưởng vào sức mạnh của bất kì ai xung quanh cả. Từ đó đã vô tình sinh ra các suy nghĩ coi thường anh trai và bạn bè mình, và bây giờ nghe những lời Tuyết Nhi nói khiến nó cảm thấy tổn thương dữ dội.
Các vết thương trên người Mộc Thảo xuất hiện ngày càng nhiều, cô cũng đã thôi không kêu la gì nữa. Có thể là do tinh thần đã quyết tâm, hoặc cũng có thể là do nỗi đau quá lớn đã lấn át đi lý trí. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là những vết thương trên người Mộc Thảo lúc này đã đủ sức giết chết một người, dù họ có khỏe mạnh đến đâu…
Nhưng cô vẫn đứng vững, cô vẫn không bỏ cuộc…
Một luồng sáng xanh lục ấm áp tỏa ra rực rỡ báo hiệu lần thăng cấp này đã thành công trong tiếng hò reo của mọi người. Ở gần đó thì Quốc Thanh cũng đã quan sát hết thảy mọi chuyện, anh chép miệng:
- Thời đại quái quỷ gì thế này? Sao lũ nhóc đó có thể dễ dàng đạt được ý chí đế vương như ăn kẹo vậy chứ? Mộc Thảo! Chúc em hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn.