Hu hu! Tôi xin các người mà! Tha cho tôi đi! Tôi xin lỗi! - Mộc Thảo hoảng sợ mà khóc đến lạc giọng. Trái lại Khắc Thủy chỉ đứng cười châm chọc:
- Hê hê! Em gái lúc nãy còn cứng cỏi lắm mà! Sao giờ lại ở đó mà khóc bù lu bù loa lên vậy?
- Gằm! - Mộc Thảo cắn mạnh vào vai của Hữu Linh như một nỗ lực cuối cùng để tự cứu bản thân. Tên háo sắc nhăn mặt, hắn tát cô một phát đau điếng rồi gằn giọng:
- Con khốn! Mày dám cắn tao à?
Trên gương mặt trắng nõn nà như búp bê của cô gái lúc này xuất hiện năm dấu ngón tay tím bầm càng làm Hữu Linh thêm phần điên đảo. Hắn vội cởi chiếc áo làm lộ ra một cơ thể đầy cơ bắp, trong lòng rất tự tin với body “khủng” của mình thì sẽ khiến em gái này có một lần đầu tiên nhớ đời, rồi sau này có khi sẽ yêu hắn luôn không chừng. Nhưng gã còn chưa kịp chạm một ngón tay nào vào Mộc Thảo thì…
- Dừng lại! - Một chàng trai đã bất ngờ xuất hiện phía sau của hai tên hiếp ***. Cậu liếc nhìn chúng với ánh mắt đáng sợ khiến cả hai phải hoảng sợ mà thối lui khỏi chỗ Mộc Thảo mấy bước chân.
“Tên này đến lúc nào? Tại sao ta không thể cảm nhận được?” - Hữu Linh lo lắng cảnh giác với chàng thiếu niên trước mặt. Hắn vội kích hoạt Gift [Phân Tích] của mình để dò xét. Hừm! Chỉ là một thằng học sinh cấp ba tên Lưu Chí Cường mà thôi, nhưng về thân thủ thì chắc chắn không phải là hạng xoàng. Hơn nữa Gift của cậu ta lại là “không xác định”, một trường hợp mà gã chưa từng thấy bao giờ nên hắn cũng chưa dám hành động gì trước cả.
- Xin lỗi nhé! Tôi đến trễ! - Cường bỏ mặc hai kẻ thù ở phía trước mà dịu dàng đến bên cạnh và an ủi Mộc Thảo. Đáp lại thái độ ân cần của cậu chỉ là gương mặt vô hồn đang lắp bắp “Không! Không! Tha cho tôi đi!” mà thôi. Cậu chua xót lấy chiếc áo sơ mi đang mặt của mình khoác lên cho cô, ghé vào tai cô thỏ thẻ:
- Chờ tôi một chút nhé!
Vừa nói xong cậu đứng dậy và hướng ánh mắt căm thù của mình về phía hai tên thủ phạm. Lặng lẽ kích hoạt Saint của mình, Cường lầm lũi thu ngắn khoảng cách với hai gã một cách từ từ bằng những bước đi nặng nề cứ như thần chết đang từng bước một đến với chúng vậy.
Ở thế giới này, trước khi bắt đầu một trận chiến bao giờ cậu cũng luôn luôn tỏa ra một nguồn xung lực lớn để đe dọa kẻ thù và giảm bớt sức mạnh quá khủng đến từ bộ giáp của mình, tránh cho có thiệt hại về nhân mạng. Nhưng lần này thì không, cậu muốn dồn tất cả những căm thù của mình lên chúng, cậu thật sự muốn giết người…
- Thằng nhãi! Đừng có ra vẻ nữa!
Khắc Thủy tức giận hét lớn rồi nhảy bổ vào Cường. Hắn nghĩ rằng bộ giáp Gỗ của chàng trai trẻ này cũng chỉ là một bộ của học sinh giống như Mộc Thảo mà thôi nên dồn hết sức vào nắm đấm. Dựa vào tốc độ và sức mạnh của một bộ giáp Sắt thì hắn tin đòn này là đủ để giải quyết cuộc chiến. Tuy nhiên, khoảnh khắc cú đấm vừa đến thì Cường đã nhẹ nhàng lắc đầu để né tránh dễ dàng. Khắc Thủy sửng sốt, thằng nhóc này lại có thể đạt đến vận tốc giống hắn sao. Khoan đã! Tại sao dưới bụng gã lại truyền đến một cơn đau đớn như vậy chứ…
“A a a!” - Khắc Thủy bị Cường nhẹ nhàng quăng đi như một con nhái. Trước đó hắn trúng một cú đấm chí tử ngay giữa bụng, hiện tại đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cường dẫm qua cơ thể của tên bại tướng và cất giọng đe dọa tên còn lại:
- Bây giờ thì tới lượt mày! Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này!
- Khẩu khí ghê quá nhỉ nhóc con? - Hữu Linh đánh giá. Chỉ trong một khắc mà tên này có thể vừa né cú đấm sấm sét của Khắc Thủy vừa có thể trả lại một đòn chí mạng thần không biết quỷ không hay như vậy thì luận về kĩ thuật, tốc độ hay sức mạnh phải hơn chiến hữu của hắn ít nhất hai lần. Tuy nhiên, hắn tặc lưỡi - Cho dù mày có mạnh đến đâu thì cũng vô dụng. Đó chỉ là Giáp Gỗ mà thôi!
Nói rồi hắn kích hoạt Saint của mình, một bộ giáp màu đồng xuất hiện. Lại phải nói về Saint của thế giới này, các bộ giáp được làm thành từ các loại chất liệu tinh luyện theo thứ tự sức mạnh tăng dần là gỗ, sắt, đồng, bạc, vàng, bạch kim và kim cương. Mỗi đẳng lại chia ra thành 5 bậc nữa. Một bộ giáp ở chất liệu thấp về lý thuyết yếu hơn gấp chục lần so với bộ giáp có chất liệu trên nó. Huống hồ bộ giáp mà tên Hữu Linh sử dụng lại hơn Cường đến 2 đẳng. Đây là khoảng cách mà cho dù kỹ thuật có siêu hạng đến mấy cũng không sao mà bù đắp được. Chưa nói đến chiến lực của gã cũng cao hơn hẳn Khắc Thủy nên rất tự tin vào chiến thắng của bản thân.
- Đỡ này! - Hữu Linh lao vào Cường với tốc độ kinh người. Hết đấm, đá, rồi lại lên gối, xuống chỏ, hắn vận dụng hết mọi ngón võ mà mình có để hạ gục chàng trai trẻ. Nhưng cậu ta luôn đi trước hắn một bước, vừa đỡ đòn vừa đánh trả liên tục. Gã kinh ngạc trước kỹ thuật của Cường, lòng thầm nghĩ nếu không sử dụng bộ giáp vượt cấp thì sớm đã thất bại mất rồi…
- Mày không thấy chuyện này vô ích sao? Đòn đánh của mày không xuyên qua giáp của tao được đâu! - Hữu Linh cười chế nhạo chàng trai đang thở dốc trước mặt.
- Tao không nghĩ vậy! - Cường tự tin chỉ vào giữa ngực gã mà nói - Mày hãy tự nhìn mà xem!
Vừa nhìn xuống thì Hữu Linh đã kinh ngạc và hoảng sợ tột độ. Đập vào mắt hắn giờ đây là một lỗ thủng lớn giữa ngực bộ giáp “bất khả chiến bại”. Hèn gì nãy giờ thằng nhãi chỉ đánh vào đúng một vị trí mà thôi, hắn tự nhủ phải bảo vệ cho tốt chỗ này, nếu không thì hắn sẽ sớm lên bàn thờ mà ngắm gà khỏa thân. Nhưng làm sao để có thể tự bảo hộ với một kẻ địch siêu việt như thế này chứ? Trình độ của nó thậm chí đạt đến đẳng cấp Chiến Binh Saint cấp quốc gia chứ chẳng chơi. Nghĩ mãi thì gã cũng nảy ra một độc kế. Hắn sẽ áp sát và cố tình để lộ sơ hở để dụ cậu đánh vào điểm yếu rồi kích hoạt Gift thứ hai của bản thân là [Khiên Chắn] để bảo hộ kèm theo việc tung ra một đòn đánh chí mạng vào đầu cậu. Nếu thành công thì chắc chắn cái gai trước mắt hắn sẽ bị hạ gục, hay chí ít nếu Cường phản xạ đủ nhanh thì cũng phải rút về thế thủ, lúc đó hắn sẽ có thời cơ để thể tấn công liên hoàn, ép cậu vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Mà hắn thì nghĩ khả năng thứ hai sẽ dễ xảy ra hơn. Nghĩ là làm, Hữu Linh thực hiện ngay kế hoạch. Khi Cường tung ra nắm đấm thì hắn sảng khoái cười to:
- Ha ha! Mày mắc bẫy rồi con trai!
Hắn tự tin tung ra một cú đấm thẳng toàn lực và kích hoạt [Khiên Chắn]. Thế nhưng trái với dự đoán của gã, Cường hoàn toàn không mảy may rút về thế thủ…
Một tiếng “Rầm” khô khốc vang lên. Nắm đấm của cả hai gã đàn ông đều đã chạm được vào cơ thể của nhau. Dù đã cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của mình nhưng Cường vẫn trúng một đòn xuyên cả giáp vào đầu - nơi hiện tại đang chảy máu ròng ròng. Nhưng đổi lại thì…
Đòn đánh toàn lực của cậu cuối cùng đã phá vỡ được lớp giáp của [Khiên Chắn] và làm tên hiếp *** kia bị trọng thương. Hắn ộc máu rồi ngã gục xuống dưới chân của Cường. Giáp tay của cậu cũng đã vỡ nát để lộ ra một bàn tay gãy gập đang chảy máu ròng ròng, đòn quyết định đó không chỉ làm kẻ thù bị thương mà chính bản thân cậu cũng chung số phận. Nhưng để đánh bại một người có giáp Saint trên đến hai cấp thì cái giá này vẫn là quá rẻ…
Dù đã hoàn toàn chiến thắng nhưng cậu chưa muốn dừng lại…
Cường mím chặt môi, nắm lấy cổ của Hữu Linh và hét lớn:
- Mộc Thảo cô ấy đã làm gì mà bọn mày nỡ đối xử với cô ấy như vậy hả?
Một cú đấm được giáng xuống…
- Bọn mày nhìn xem bọn mày biến một cô gái ngây thơ trong sáng thành bộ dạng thế nào kia kìa!
Cú đấm thứ hai được giáng xuống…
Cậu tiếp tục hài tội và liên tục đấm gã bằng bàn tay đã gãy của mình. Thêm một cú, rồi hai cú, ba cú nữa. Gương mặt đáng thương của tên hái hoa tặc nhanh chóng ngập trong bể máu.
- Dừng lại!
- Tại sao một cô gái đáng thương như vậy mà chúng mày còn không buông tha hả?
- Tại sao? Tại sao lại là cô ấy chứ?
- Dừng lại đi! Hu hu! - Mộc Thảo ôm chặt Cường từ phía sau mà khóc lớn. Cái ôm ấm áp và những giọt nước mắt kia khiến cho trái tim Cường bình tĩnh trở lại. Cậu vội vàng buông tên khốn kia ra để quay lại ôm cô vào lòng mà dỗ dành:
- Không sao rồi, không sao rồi! Tôi đã đến rồi đây!
- Hu hu! Tôi sợ lắm! Sao ông lúc nào cũng bỏ tôi lại hết vậy? - Cô đấm vào ngực của Cường và khóc nức nở.
Cả hai ngồi ôm nhau được một lúc, Mộc Thảo cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô xoa xoa những vết bầm tím trên ngực của Cường mà hỏi:
- Đau không?
- Còn hỏi nữa à! Người ta bị thương mà còn đấm thùm thụp vậy thì ai mà chịu cho nổi? - Cường châm chọc.
- Hừ hừ! Cho chết luôn đi! - Mộc Thảo làm mặt dỗi nhưng vẫn sử dụng Gift [Hồi Phục] của mình để chữa trị những vết thương chằng chịt trên người cậu. Xong xuôi Cường liếc mắt sang hai tên vô lại đang bất tỉnh mà hỏi:
- Còn hai tên này tính sao đây?
- Không thể để chúng chết được. Tôi không muốn ông thành kẻ sát nhân đâu!- Mộc Thảo tiến về phía chúng và ra sức cứu chữa, cô cười xòa - Yên tâm! Vì ông ra tay nặng quá nên tôi chỉ giúp chúng chắc chắn không chết thôi!
Cường nhìn người con gái trước mặt, lòng vô cùng ngưỡng mộ. Dù ai có đối xử với cô ấy như thế nào thì cô luôn dùng tấm lòng vị tha mà đối lại với họ. Một cô gái có cuộc đời sóng gió và bất hạnh nhưng lúc nào tâm hồn cũng nhân hậu tựa ánh mặt trời. Cường thắc mắc, rốt cục giữa cô và Nhã Uyên đã có khúc mắt gì khiến cả hai không thể hòa hợp được. Đang suy nghĩ thì bất ngờ một vòng sáng xuất hiện giữa không trung và một chàng trai anh tuấn từ đó bước ra. Anh ta hướng ánh mắt đến Mộc Thảo và nói:
- Mộc Thảo! Đã lâu không gặp! Anh đến đây để đón em...