Thằng Đức lúc này đang như người mất hồn bước ra từ trụ sở bảo vệ khu du lịch Đầm Sen, có vẻ như nó vừa bị mấy ông chú bảo vệ "sạc" cho một trận nên thân. Hội Liên Minh đã cắt cử Cường và Vĩnh Phúc ra để đón nó. Vừa thấy mặt Cường thì Đức đã bực bội mà nói:
- Đờ mờ mày! Cái thằng mê gái mày còn dám vác mặt đến đây gặp tao à? Tại mày mà tao mới ra nông nỗi này đó!
- Ừ ừ, là tại tao! - Cường giả lả nhận sai, đúng là trong chuyện này có phần lỗi lớn của cậu mà.
- Mấy ông đó có làm gì mày không? - Vĩnh Phúc dò hỏi.
- Không có gì! Vào đó tao khai thật hết. Mấy thằng cha đó chỉ phá lên cười sặc sụa rồi cũng chịu thả tao đi. Nhưng mà... Bây giờ thì tao nổi tiếng rồi, lộ hàng ở chỗ đông người như vậy mới đau chứ! Có thể ngày mai hình ảnh của tao sẽ được lên Porn, rồi danh dự gia đình tao sẽ bị hủy hoại hết. Chắc tao phải tự tử quá chúng mày à. Híc híc! Tao còn là giai tân mà... - Thằng Đức bắt đầu mê sảng mà ủy khuất nói.
- Mày đừng lo! Không ai làm vậy đâu mà! - Cường an ủi, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ đưa hình mày lên Porn làm quái gì cho người ta thêm mắc ói chứ, người thì ốm tong ốm teo chứ có phải soái ca bụng sáu múi gì đâu mà sợ.
- Thôi! Biết đâu như vậy lại hay, mày sẽ sớm có bạn gái thôi! Lúc nãy... - Vĩnh Phúc hơi ngập ngừng -...Có người để ý đến mày sau khi thấy mày lộ "bảo kiếm" đấy!
- Ai? Ai? Là con gái hả? - Đức sốt sắng.
- Ừ! Là con gái, nhưng mà... - Thằng Phúc lại ngập ngừng.
- Mày nói huỵch toẹt ra đi để tao còn xin số của ẻm! - Đôi mắt thằng Đức bất ngờ lấp lánh đầy vẻ chờ mong, cái này chắc là do nó bị FA quá lâu rồi đây.
- Là "cú có gai" đó! Mày còn muốn xin số "ẻm" nữa không? Ha ha! - Vừa nói xong thằng Phúc đã bỏ chạy thục mạng trong tiếng chửi đổng "Thằng quỷ, mày chết với tao!" của Đức ở phía sau.
Đầm Sen nước ở thế giới này cực kì rộng và nhiều trò chơi mạo hiểm đầy hấp dẫn, có thể kể đến như boomerang hay trượt ống. Tuy nhiên Cường không phải là tín đồ của những trò chơi thuộc kiểu này. Mà nói thật ra là cậu sợ chơi chúng do những kí ức không mấy tươi đẹp từ thời ấu thơ. Bởi vậy lúc này cậu không đi chung với nhóm mà thả mình trôi theo dòng sông Lười Biếng. Đây là một khu vực khá đặc biệt, bạn không cần phải làm gì mà dòng nước sẽ tự cuốn bạn đi một vòng cả cái Đầm Sen này. Đặc biệt, giống như biến Chết, ở đây cơ thể du khách sẽ tự nổi chứ không cần dùng phao hay thiết bị hỗ trợ gì, đúng là một địa điểm lí tưởng cho "những kẻ lười biếng" như Cường rồi.
- Này! Cậu thật là biết tận hưởng đấy!
Cường ngạc nhiên nhìn sang bên trái và phát hiện Tuyết Nhi cũng đang thả mình trôi theo dòng nước như cậu. Bề ngang của sông lười khá hẹp, chỉ vừa đủ để hai người nằm dọc mà thôi nên ít nhiều cơ thể hai đứa cũng có vài chỗ đụng chạm vào nhau. Tình hình thế này thật không ổn chút nào cả, Cường bèn lên tiếng trước:
- À à! Sao cậu không đi chơi với mấy bạn khác thế?
- Chán ngắt! Còn cậu thì sao? - Giọng của Tuyết Nhi lảnh lót cất lên.
- Tôi không chơi được mấy trò cảm giác mạnh thôi! - Cường trả lời. Bất chợt cậu nhớ ra điều gì đó nên hỏi tiếp:
- Nè! Hình như cậu chú ý đến tôi phải không? Sao tôi có cảm giác cậu theo dõi tôi vậy?
- Sao cậu lại biết là mình chú ý đến cậu nhỉ? Hay là cậu cũng chú ý đến mình? - Tuyết Nhi hỏi lại làm Cường muốn á khẩu. Thấy vẻ ngượng ngùng của Cường có vẻ làm cô ta thích thú nên cười khúc khích và thôi không buông lời trêu chọc cậu nữa.
- Cậu biết không? Nếu nói tôi không hề có điểm nào chú ý tới cậu thì là nói xạo đó. Cường là học sinh giỏi nhất trong lớp mà, và cũng đẹp trai, lịch thiệp nữa... - Tuyết Nhi trìu mến nhìn Cường, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Chỉ vậy thôi sao? - Cường vẫn muốn biết suy nghĩ thật của cô gái này nên hỏi tiếp - Nếu nói như thế thì không biết là cậu phải để ý đến bao nhiêu người mới đủ đó! Người tài giỏi như tôi trên thế giới có cả tỷ người, và đặc biệt là Nghĩa có khi còn vượt trội hơn tôi ở nhiều điểm mà...
- Vậy thì có lẽ là vì Cường đáng tin hơn những người đàn ông tôi từng quen biết một chút. Nhưng mà... - Gương mặt Tuyết Nhi bỗng trở nên đáng sợ, nhỏ lấy tay đặt lên ngực của Cường rồi nói tiếp những lời như đe dọa - Tôi không thích những kẻ lăng nhăng đâu, đừng để có một ngày nào đó tôi sẽ phải dùng cách của mình để “xử” cậu đấy nhé!
Cường có vẻ không hề lo sợ đến những lời đe dọa của Tuyết Nhi, cậu bình thản hỏi tiếp:
- Tại sao cậu lại có ác cảm với đàn ông đến mức trả thù họ?
Đáp trả câu hỏi của Cường chỉ là một tiếng "Tõm" vang lên. Tuyết Nhi đã nắm vào một cây trụ để dừng lại. Nàng không theo Cường nữa mà đã đi lên bờ, nhưng trước khi đi cũng kịp để lại lời nhắn:
- Gặp lại sau nhé Cường. Tò mò không phải là tính tốt đâu nha. Không phải đã đến giờ đón Nhã Uyên rồi sao?
"Nhã Uyên" - Hai từ đó kéo cậu về với thực tại. Đúng rồi, hôm nay cậu phải giải quyết dứt điểm mâu thuẫn của hai người con gái quan trọng nhất với bản thân mình. Nghĩ là làm, Cường bước lên bờ để tìm Nhã Uyên, chắc có vẻ giờ này cô ấy cũng đã sắp đến rồi. Vừa bước đến nơi lớp đóng quân thì bất ngờ cậu thấy một cô gái mặc áo tắm xanh dương đang bị chèo kéo bởi hai thanh niên lạ mặt. Người đó không ai khác chính là Mộc Thảo.
- Xin lỗi! Hai anh cần gì ở đây? - Cường không chút thiện cảm mà chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
- Hừm! Thằng nào đây? Tao không nói chuyện với mày! Tránh ra! - Một tên nói.
- Đúng vậy! Mày là gì của nhỏ mà có quyền lên tiếng ở đây chứ? - Tên còn lại hỏi.
- Tôi là... bạn trai của nhỏ! Vậy hai người lượn đi được chưa vậy? - Cường dõng dạc lên tiếng.
Mộc Thảo đỏ hết cả mặt khi nghe cậu phun ra những lời đó nhưng cô cũng biết Cường đang muốn giúp mình nên đã cố ý nép sau lưng và nắm chặt tay của cậu. Hành động đó là đủ để khiến hai thanh niên kia nản lòng.
- Ôi! Hoa có chủ rồi mày ơi!
Cả hai tiu nghỉu bỏ đi, có vẻ họ cũng là người tốt nên khi biết mình làm phiền người khác thì cũng không gây thêm rắc rối gì mà chỉ âm thầm rút lui.
- Cường, cậu bỏ tay ra được rồi đó! - Mộc Thảo thẹn thùng nói, ánh mắt cô hướng vào đôi tay của mình hiện đang bị nắm chặt bởi người con trai trước mặt.
- À! Xin lỗi! - Cường cũng nhanh chóng buông tay mình ra. Thấy tình hình có vẻ chuyển theo chiều hướng tốt nên cậu vào đề ngay:
- Nè! Chuyện 20/11 tôi xin lỗi! Đó là tôi sai, tôi tin cậu không có làm mấy chuyện kinh khủng đó! Cậu tha lỗi cho tôi được chứ?
Mộc Thảo ngạc nhiên khi thấy gương mặt chân thành của Cường, cô đỏ mặt đáp lại:
- Có vậy thôi mà phải đợi đến cả tháng tôi mới được nghe đó! Cậu tin tôi vô tội là được rồi! Còn những chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa đâu...
Thấy sự xấu hổ của Thảo nên Cường đổi sang chủ đề khác:
- Sao cậu không đi chơi với mọi người vậy?
- À à! Là tại vì... - Mộc Thảo ngập ngừng.
- Khoan! Tôi biết rồi! Để tôi đoán thử nhé! - Cường tự tin nói.
- Cậu... cậu biết rồi sao? - Mộc Thảo lại càng đỏ mặt hơn nữa.
- Đúng vậy! Chỉ có một cách giải thích duy nhất mà thôi. Đó là vì hôm nay là ngày... đèn đỏ của cậu phải không? Thành thật mà trả lời đi! - Cường dõng dạc tuyên bố mà không để ý đến xung quanh mọi người đang kinh ngạc nhìn về phía cậu.
- Đồ ngốc! Sao lúc nào cậu cũng biến thái vậy hả? Đỏ cái đầu ông á! - Mộc Thảo hét lên và cho cậu ăn một tát đau điếng, cô tức khí giải thích – Nhìn xem cái này là của ai? Tôi ở đây chỉ vì có ai đó để quên cái điện thoại mà thôi, bây giờ chủ nó đến rồi thì tôi đi đây!
Mộc Thảo đưa cho Cường cái điện thoại của cậu rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cái tên Lưu Chí Cường chết bầm này đúng là một kẻ tệ hại vô tâm và chỉ giỏi nói những thứ khiến cô phải xấu hổ mà thôi. Nhưng mà thành thật nghĩ lại, tại sao một người thích vui chơi như cô lại tình nguyện mà ở lại giữ đồ cho hắn nhỉ, đặc biệt là khi cô biết chắc chắn kẻ tệ hại kia sẽ phải quay lại lấy nó để đón Nhã Uyên nữa...
Trên thế giới này vẫn còn nhiều bí ẩn lắm...