Trời đêm gió lớn, không trăng không sao, khí thu mát mẻ, nhưng lại lạnh lẽo quạnh hiu. Trên con đường yên tĩnh vắng vẻ, bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Đại phu ở nội Y đường vừa chợp mắt, lại bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh.
Cửa mới mở được một phần, hai thân ảnh thiếu niên đã len vào trong. Hai người thân thủ nhanh nhẹn, bất quá cũng chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi mà võ công đã cao thâm khó ngờ. Đưa người bệnh nằm ngay ngắn, nến được thắp lên, đại phu nhìn kỹ người nằm, xem qua mạch tượng, đột ngột chấn kinh người.
Đây là Nhị phụ nhân của Lục gia vừa tạ thế hai ngày trước do Lục gia giết chết. May mắn được hai đứa em mang về mới phát hiện bà đang mang thai. Họ đến để nhờ ông cứu đứa bé trong bụng bà. Lục gia là một đại môn phái, tại Phụng thành có thế lực to lớn, bọn họ muốn người nào chết người đó tuyệt đối không thể sống. Nếu ông can thiệp vào việc này, chắc chắn ngày tháng sau này nhất định sẽ vô cùng khó sống. Liệu ông có ra tay giúp đỡ đẻ đứa nhỏ kia không?
Bình luận truyện