Anh và cô thật giống như là gia vị cho một món ăn, thiếu vị này không được, thiếu vị kia cũng không được mà phải cần sự hòa hợp vô cùng. Anh không phải là một người đàn ông biết lãng mạn, cho nên, vào mấy năm trước, sau khi hai người kết hôn được một khoảng thời gian, cô đã chủ động chia tay anh. Ai biết anh lại ngốc nghếch trong tình yêu như vậy? Thế nên, cô mới là người ngốc nghếch hơn cả, bởi vì cô đã yêu anh, yêu bằng tất cả sự chân thành của con tim. Nào ngờ, cho dù đã ly hôn, hình ảnh của anh vẫn cứ ngập tràn trong tâm trí của cô, khiến cho cô có chút hối hận vì đã buồn tay anh ra.
Cứ ngỡ hai người sẽ mãi mãi như thế, mãi mãi là "người cũ" của nhau, nhưng trong một lần, cả hai người đều gặp phải nguy hiểm, cái chết cận kề, anh mới dám hướng đến nơi cô thổ lộ tình cảm đã chôn vùi bấy lâu ở trong lòng anh đã khiến cho cô bật khóc. Cô sai rồi! Cô chia tay anh là cô sai rồi! Cô chưa từng nghĩ người đàn ông ngốc nghếch này lại yêu thương cô nhiều đến thế. Cô lẽ ra nên mở rộng lòng mình để có thể tiến tới gần anh hơn. Nếu như hai người có thể an toàn thoát khỏi đây, cô muốn một lần nữa - cưới anh!
Bình luận truyện