Nàng là một nữ nhân bình thường, vì yêu hắn mà bất chấp hy sinh bản thân mình. Người hắn yêu nhất là Tiêu Minh Dân, một nam nhân là công tử trong kinh thành có tiếng là nho nhã, ôn hoà và dịu dàng. Hắn ta chính là kẻ giết chết cha của nàng, lại chính hắn là người mà Vương Vũ yêu, nàng như vậy, còn gì mà không hận Tiêu Minh Dân kia chứ?
Nàng giết hắn ta, nàng giết hắn, nàng hận hắn đến thấu xương thấu tủy mà giết hắn, nhưng khi đã giết rồi, nàng thấy sợ, sợ tất cả mọi thứ. Nàng sợ rằng mọi chuyện sẽ được phơi bày, nàng sợ giết người, mà chính nàng lại giết người, nàng sợ nàng. Nàng tự tử, nhảy xuống cầu sông thê lương và đau đớn, nhưng nàng lại được hồi sinh trở lại, trở lại thì ở trong chính thân xác của tên Tiêu Minh Dân kia. Nàng mặc dù rất hận, cũng vì thế mà nàng được ở bên cạnh Vương Vũ, và được Vương Vũ sủng ái và yêu thương.
Nàng biết, là chàng chỉ đang yêu cái thể xác là Tiêu Minh Dân mà thôi, nàng buồn, nhưng vẫn không dám nói ra. Khi nàng nói ra sự thật bên lòng của hắn, nàng đã chấp nhận, để chàng hận mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa, nàng sẽ chấp nhận mọi sự. Vậy cuối cùng khi nàng nói ra, thì Vương Vũ hắn sẽ hận nàng đến thấu xương, hay là sẽ chấp nhận mọi sự khác?
Bình luận truyện