Làm thị vệ cho Huyền Lăng vương, tất cả một đám thị vệ đều muốn lệ rơi đầy mặt a!! Thị vệ nhà người ta đều là một bộ trang phục hắc sắc, lại cứ một mực bọn họ đều là tuyết sắc trường bào, bọn họ là thị vệ a! Là sát thủ! Không phải công tử văn nhã! Cả ngày tinh phong huyết vũ lại còn màn trời chiếu đất, mặc tay áo rộng vạt áo dài một màu trắng như thế này thực sự thích hợp sao? Huống hồ, Vương gia còn muốn bọn họ y phục lúc nào cũng không được nhiễm một hạt bụi nhỏ!!! Vậy mới nói Huyền Lăng vương cái gì cũng tốt chỉ có mỗi tật xấu thích hào nhoáng thật làm cho người ta đau đầu.
Do đó cuộc sống trong Huyền Lăng vương phủ là một khung cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh a~. Ngay đến nô bộc cũng là một bộ dạng thanh tú dễ nhìn chứ khỏi nói tới những người khác. Người ngoài cuộc chỉ biết tấm tắc khen ngợi không ngớt nhưng chỉ có người trong cuộc mới sâu sắc hiểu được cái thiên đại phiền phức khi có vị chủ tử như vậy. Một đám từ thị vệ đến thị nữ, đầu bếp rồi chân sai vặt trước ánh mắt hâm mộ của người ngoài chỉ biết lệ rơi đầy mặt, lắc đầu lia lịa, có than cũng không ai thấu chính là như vậy.
Bình luận truyện