Nàng vốn là biểu muội của hoàng đế, hơn thế nữa còn từng có hôn ước với hoàng huynh, chỉ là giữa hai người hữu duyên vô phận, hoàng huynh thật tốt, vậy mà có thể tìm thấy người mình thương trước cả nàng. Thực ra vốn dĩ với mối hôn sợ này nàng đã mang tâm tư thật lớn, lại chẳng thể ngờ được nhận lại chỉ có thất vọng tràn trề, trong một chốc một lát chẳng thể nào vui lên được.
Tất cả các vết thương theo thời gian đều có thể lành lại, nàng cũng biết rằng nếu như không gặp hắn thì cùng lắm nửa năm, một năm hoặc lâu hơn thế nữa nàng cũng sẽ quên, chỉ là thật may, Kiều Nhị không đánh mất người này. Hắn vốn dĩ là gian tế được hoàng thượng xứ khác cử tới,, chỉ là thật không ngờ rằng cuối cùng lại thành bạn thân của hoàng đế nước người ta, cũng đem tâm mình đặt luôn tại nơi này. Yêu phải một cô nàng tiểu thư nghịch ngợm, hắn đúng là thực bất đắc dĩ, thế nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy nàng cười, được trông nàng ngủ, hoặc đơn giản ngửi thấy hương thơm của nàng là chính mình lại không kìm nén được mê say.
Hắn có lẽ đã nghiện vương phi của mình mất rồi. Chỉ là không ngờ rằng, cuối cùng hắn vẫn là khiến cho nàng đau khổ. Vì yêu nàng, thế nên cả gia đình của nàng đều bị hắn hại chết, vì yêu nàng, hắn khiến cho nàng từng bước từng bước nhận lại sự đau thấu tâm can. Cái ngày nàng bước ra khỏi cuộc đời của hắn cũng chính là khi hắn biết rằng mọi sự đã chẳng thể vãn hồi.
Bình luận truyện