Hoàng Hiên nhìn đôi mắt đã đẫm lệ của Kim Hạ lấy làm xót xa! Anh muốn giải thích rõ ràng cho cô biết rằng anh không biết Kim Hạ là sự thật.
- “Tiểu Hạ à…Anh biết bây giờ em có thể nghi ngờ lời anh nói nhưng anh sẽ giải thích, mong em bình tĩnh lắng nghe anh được không?”
- “Được! Em sẽ tin anh nếu như bây giờ anh nói em biết sự thật là gì”.
Kim Hạ bất giác lấy lại bình tĩnh gạt nước mắt đi mà nói.
Hoàng Hiên đỡ nhẹ Kim Hạ, cả hai cùng ngồi xuống chiếc giường của cô để tỏ tường.
- “ Thực ra bức ảnh này là anh nhận được từ một lần gặp mặt khó quên!”
- “ Gặp mặt khó quên ư…??? ” Kim Hạ nói với giọng điệu vài phần pha chút ghen tuông.
- “ Phải! Lúc đó anh cũng không biết bức ảnh này đã vẫn còn trên xe từ khi nào?” Hoàng Hiên thoáng thấy nét mặt Kim Hạ mà khẽ lấy tay chạm đầu mũi cô.
- “ Vẫn còn trên xe ư!?! Liệu anh còn nhớ sự việc gì trước khi anh nhận bức ảnh của em không?” Kim Hạ đưa mắt hỏi Hoàng Hiên.
Hoàng Hiên bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước khi một sự việc xảy ra vào hơn 1 năm trước.
Một đêm khuya, vừa sang Đông. Cái rét khiến người ta tê tái, vào lúc những ánh đèn đã tắt dần để nghỉ ngơi thì Hoàng Hiên vẫn ôn đồn với đống giấy tờ của cả Công ty giải trí này. Anh đưa mắt liếc nhìn điện thoại thì đã quá tầm tan ca 21h đêm. Anh dự định sẽ ở lại công ty để nghỉ ngơi nhưng ma xui quỷ khiến anh lại muốn trở về khu biệt thự cho thoải mái.
Có lẽ từ giây phút anh quyết định đi về mọi chuyện đã dự tính xảy ra. Vốn dĩ mọi công việc anh làm hôm nay đều do Vương Nguyên phụ trách. Không hiểu hôm nay hắn ta có việc gì lại dám trốn việc. Nghe nói hắn đang theo đuổi cô nào đó, chẳng lẽ hắn bỏ việc theo gái.
Hoàng Hiên nhếch mép hơi cong mày cười khẩy cho sự ế ẩm của mình và bước đi tới gần chiếc siêu xe Rolls-Royce Boat Tail màu Đen đắt nhất thế giới của mình. Vừa vút đi giữa quãng đường trống trãi lạnh lẽo về biệt thự Hiên thầm mắng Vương Nguyên kẻ trọng sắc khinh bạn.
“ Cậu giờ này thì hay rồi! Xem ngày mai đi làm tôi tính sổ cậu thế nào!”
Không khí đang tĩnh lặng thì bớt chợt điện thoại Hoàng Hiên đổ chuông liên tục. Anh chửi thầm : “ Không phải chứ!Thiêng vậy ông bạn”
Cuộc gọi không ai khác chính là của Vương Nguyên! Anh đưa Micphone tai nghe định nói gì đó thì Vương Nguyên đã nhảy bổ vào nói với giọng điệu đầy lo lắng và run rẩy.
- “ Có chuyện rồi Hiên… cậu có thể tới đây được không?”
- “ Ở đâu ,cậu gửi địa chỉ đi!”
Không một chút khó khăn gì khi anh định vị được địa điểm của Vương Nguyên. Bước xuống xe Hoàng Hiên thật sự bàng hoàng trước hiện thực trước mắt. Một chiếc xe oto Trắng đã nát như kiểu đã lộn bao nhiêu vòng đâm đầu vào chiệc cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư trống vắng không một bóng người.
Hoàng Hiên nhìn thấy Vương Nguyên đang gào thét đầy đau khổ, khuôn mặt đầy thất thần đầy hoảng sợ ôm lấy một người con gái mặc chiếc đầm trắng đã đẫm máu.
- “ Vương Nguyên đã xảy ra chuyện gì?”
- “ Cứu cô ấy, làm ơn cứu cô ấy…hình như cô ấy … tiểu Thần làm ơn tỉnh lại đi! Làm ơn!!!”
Vương Nguyên chỉ biết gào thét trong bất lực.
- “ Alo…có vụ va chạm tại….”
Hoàng Hiên lấy lại bình tĩnh gọi cứu thương.
Lúc này anh nhìn xung quanh có con xe Mercedes đỏ của Vương Nguyên cách đó không xa. Ắt hẳn đã xảy ra mẫu thuẫn gì chăng giữa hai người. Anh bỗng khựng lại bước chân khi tiến gần về phía sau chiếc xe trắng của người tình Vương Nguyên,là một dáng người cũng đã nằm đầm đìa máu loang khắp mặt, thân hình có vẻ dặt dẹo biến dạng.
- “Chết tiệt…” Hoàng Hiên hoảng hồn thốt lên.
Anh không dám tiến lại gần vì quá sợ hãi! Nhưng nhìn thấy bàn tay có vẻ cử động yếu ớt của cô gái anh lấy hết can đảm tiến lại gần chấn an cô ấy.
- “ Cô cố gắng lên, cứu thương sẽ đến ngay để giúp cô…”
Cô nâng những ngón tay nặng nề có lẽ là tia sức sống cuối cùng đưa về phía Hoàng Hiên. Trên tay cô là bức ảnh cô nắm chặt, cô đưa cho anh mắp máy khuôn miệng như muốn nói điều gì.
- “…”
Tiếng cứu thương vừa đến khiến anh không biết cô ấy đã nói gì. Ngay lập tức, họ đã được mang tới bệnh viện gần nhất.
- “ Thực sự đêm đó lần đầu tiên anh thấy vụ tai nạn khủng khiếp có tới hai mạng người đã mất”
- “ Hiên anh nói sao cơ, cả hai đã mất sau đó ư!” Kim Hạ khuôn mặt có chút sốc nên hỏi lại anh.
- “ Anh được biết hai cô gái ấy đã mất sau khi được mang tới bệnh viện không lâu?”
- “ Vậy Vương Nguyên chắc hẵn anh ấy đã rất đau khổ!?!”
- “ Phải …Đến giờ Nguyên vẫn chưa hề quên cô ấy”
- “ Còn tấm ảnh thì sao? Tại sao anh còn giữ tới bây giờ?”
Thực ra sau đêm hôm ấy khi được đội điều tra tham vấn về vụ tai nạn. Hoàng Hiên không hề đưa cho cảnh sát bức ảnh mà cô gái ấy đưa cho anh. Lòng anh rối bời có chút áy náy bất an vì vậy anh đã bảo người điều tra về cả hai người phụ nữ đêm đó.