Kim Hạ lúc này lồng ngực đau đớn tột độ.
-" Tiểu thư à, Cô không sao chứ?" Mark lo lắng liền hỏi.
Kim Hạ lúc này một tay ôm ngực một dơ lên như muốn xua tan đi sự lo lắng của Mark:
-" Tôi không sao! Anh cứ gọi tôi là Kim Hạ!"
-" Được, Hạ tiểu thư! Nếu cô không ổn thì cứ nói với tôi."
Kim Hạ đưa cho Mark danh thiếp của cô rồi bảo:
-" Mark anh còn nhớ gì nữa thì hãy liên lạc nói cho tôi biết được không?"
Mark nhìn tấm danh thiếp có vẻ chần chừ nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý.
Kim Hạ bước ra khỏi tiệm rồi đi tiếp về phía trường học. Cô phải tiếp tục tìm hiểu sự việc hôm đó. Cô không thể nào không biết lý do cái chết của chính mình được.
-" Cô gái, cô muốn tìm ai?" Cô bảo vệ nhìn Kim Hạ liền hỏi.
-" Chào cô! Cháu tìm Hiệu Trưởng Tần ạ! Cô cứ báo với ngài ấy rằng cô là nhị tiểu thư Tập đoàn Kim Thị thành phố C". Kim Hạ vừa nói vừa đưa cho cô bảo vệ một tấm danh thiếp.
Cô bảo vệ gật đầu, sau đó gọi cho cấp trên của mình. Một lúc sau, thấy một cô gái tuổi chừng tuổi 25. Kim Hạ đoán chắc là thư ký của Hiệu trưởng Tần.
-" Hạ tiểu thư, mời cô theo tôi! Ngài Hiệu trưởng đang chờ cô tại văn phòng ạ!" Cô thư ký lịch thiệp hơi cúi đầu chào hỏi.
-" Vâng, làm phiền cô rồi!" Kim Hạ cũng cúi đầu chào lại.
Cốc...Cốc...Cốc
Tại văn phòng.
-" Thưa ngài, Cô Hạ tới ạ!"
-" Mời vào, mời vào!" Hiệu trưởng Tần bước đi nhanh nhẹn đi tới niềm nở chào Kim Hạ.
-" Chào Hiệu trưởng Tần! Thật làm phiền ngài ạ!" Kim Hạ lễ phép cúi chào đón nhận cái bắt tay của ông.
-" Không sao, Hạ tiểu thư! Mời cô ngồi!" Hiệu trưởng Tần khách khí mời cô ngồi xuống rồi nói tiếp:
-" Không biết hôm nay Kim Hạ tiểu thư đến đây có việc gì cần hỏi sao?"
-" Dạ, đúng! Cháu có một người quen tên Phi Tiểu Hạ không biết ngài có biết chút ít sinh viên trường ngài không?"
-" Phi Tiểu Hạ ư! Để ta xem giúp cô!" Hiệu trưởng Tần tìm kiếm một hồi liền cầm một tệp danh sách lý lịch. Ông lục lọi trong tệp mất 10 phút mới tìm ra cô.
-" Đây có phải người cô cần tìm không?" Hiệu trưởng Tần đưa tờ lý lịch cho Kim Hạ.
-" Phải rồi thưa ngài! Làm phiền ngài nhiều rồi!"
-" Không có gì!" Hiệu trưởng Tần vui vẻ đáp.
Kim Hạ nhìn qua tấm lý lịch của bản thân rồi liền hỏi:
-" Cô gái này hiện giờ ở đâu ạ? Cháu có thể gặp cô ấy không?" Kim Hạ giả vờ hỏi thăm một cách tự nhiên.
Lúc sau Hiệu trưởng Tần gọi điện cho ai đó hỏi rồi quay trở lại với khuôn mặt hơi trầm xuống. Không ngoài dự đoán của Kim Hạ, Hiệu trưởng Tần nói:
-" Xin lỗi Hạ tiểu thư! Rất tiếc cô không thể gặp cô ấy được rồi!"
-" Ồ! Cô ấy hiện giờ không ở đây ư! Vậy ngài có thể giúp tôi tìm cách liên lạc được không?" Kim Hạ diễn vai như không biết gì.
Hiệu trưởng Tần lúc này có chút do dự rồi cũng mở lời:
-" Không phải ta không giúp mà thật sự không giúp được! 5 tháng trước cô ấy đã mất sau vụ tại nạn giao thông. Cô ấy là thủ khoa ngành Hát nên tôi cũng có chút ấn tượng."
-" Vậy gia đình cô ấy sau đó thế nào thưa ngài?"
-" Cũng thật trớ trêu cho cô ấy! Gia đình còn không đến nhận xác của cô ấy! Cảnh sát cũng đành thiêu xác và đưa tới nơi chôn cất tại thành phố, nơi dành cho những người không có thân nhân."
Hiệu trưởng Tần nói có chút chua xót.
Kim Hạ nghe mà thấy tâm can cô sao mà đắng cay vô cùng. Nước mắt lưng tròng, cô không dám để nó rơi xuống bởi vì rơi xuống là cô đã thật sự thất bại trước số phận.
Sau khi trò chuyện xong Kim Hạ cũng chào Hiệu trưởng Tần về. Bước đi trên dọc hành lang cô cảm thấy đôi chân như đeo thêm vài tạ gạch. Đôi mắt giờ đây không còn giữ nổi dòng lệ mà cứ thế rơi xóa nhòa cả đôi mắt ấy. Kim Hạ thật sự thấy đau lòng hơn ai hết. Cô loạng choạng chỉ kịp chống lấy thành lan can để giữ lại sự tôn nghiêm hiện giờ. Cô không thể tỏ ra yếu đuối được! Gia đình trước kia của cô đã khiến đôi mắt của cô trở nên sắc lạnh như sự vô tình của họ đối với cái chết của cô. Tại sao họ có thể vứt bỏ cô! Vẫn khuôn trường ấy, bóng dáng học trò đang vui vẻ! Vậy mà giờ đây cô không thể trở lại là chính mình. Sống lại thì đã sao, cô giờ vẫn chỉ là Kim Hạ. Làm gì, nói gì cũng phải có tôn nghiêm, chuẩn mực, không được tùy tiện. Kim Hạ đấm nhẹ vào ngực hai cái rồi hít thở thật sâu, chỉnh lại phong thái như chưa có chuyện gì xảy ra rồi bước lên xe!
Quản lý Tô nhìn qua khí sắc Kim Hạ không được tốt, đôi mắt cô như sưng đỏ định hỏi rồi lại thôi:
-" Cô Hạ, bây giờ chúng ta đi đâu?"
-" Chú Tô, trên đời này còn có những người cha mẹ vô tình đến mức tuyệt tình sao?" Kim Hạ lạnh lùng hỏi chú Tô.
-" Sao?... Cơ!!!" Chú Tô bất ngờ trước câu nói của Kim Hạ chỉ biết hỏi ngược.
-" Chúng ta về nhà thôi!" Kim Hạ buông lời nói một cách mệt mỏi.
-" Vâng!!!" Quản lý Tô cũng không hỏi thêm gì mà lái xe đi về ngay.
Kim Hạ nhắm mắt nằm trên xe mà lòng cô buồn thê thảm. Cô bây giờ chỉ muốn mau trở về phòng mà cuộn mình trong đó khóc một trận to. Trời đã tạnh ráo từ lâu nhưng cơn mưa trong lòng cô lại xối xả ập tới như đang muốn cuốn trôi tâm can cô vậy. Kim Hạ cầm điện thoại gọi cho ai đó, chờ giây lát người kia vừa bốc máy chưa cho người bên kia mở lời đã vội nói:
" Hiên à! Ước gì anh ở đây giờ này! Em bây giờ thật sự rất là nhớ anh!"