Kim Hạ bỗng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô bước đi trong bóng tối một mình cô độc bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
-" Kim Hạ! Cô đã tìm thấy người cần tìm chưa? Đã 3 tháng trôi qua rồi đấy. Thời hạn chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy 2 năm". Bóng đen đứng xa xa nói với cô với giọng ma mị đến rợn người.
-" Là ai?" Kim Hạ hỏi với theo.
-" Cô cũng nhanh quên thật đấy! Hãy nhớ cô là kẻ không có trái tim nếu không mau tìm kiếm lấy trái tim thì cô sẽ nhanh chóng mà chết thôi!" Bóng đen nói xong rồi nhanh tan biến mất.
-" Không, không ... Chờ đã!!!" Kim Hạ vội vàng chạy theo bóng đen ấy rồi gọi.
Bên ngoài thì tiếng Kim Thành goi cô vội vã, có chút nóng ruột.
-" Kim Hạ, Kim Hạ .. !"
Kim Hạ nhẹ nhàng mở mắt. Thấy luồng ánh sáng chiếu vào mắt cô có chút khó chịu. Hóa ra là vừa rồi cô đang mơ.
-" Anh à! Giờ là lúc nào vậy!" Kim Hạ hỏi Kim Thành.
-" Giờ ý à, Sáng bảnh mắt ra rồi cô nương à!... Nhưng mà vừa rồi sao anh gọi mãi em không động tĩnh gì vậy có phải em không khỏe chỗ nào không em gái?" Kim Thành trêu cô nhưng có chút lo lắng.
-" Em không sao! " Kim Hạ lắc đầu nói rồi hỏi tiếp:
" Mà anh có chuyện gì nói với em sao?".
-" À! Cũng không có gì! Chỉ là anh có đi ngang qua thấy cửa chưa khóa nên ghé vào thấy em nằm có chút bất thường. Mà khi vừa rồi thực sự anh không nghe thấy tiếng tim em đập. Anh rất là lo đấy em gái à! Có phải em có chuyện gì giấu anh không?"
Kim Thành nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Kim Hạ hỏi mà thấy xót xa.
Kim Hạ bỗng giật mình khi nghe thấy hai từ
" tim... đập"
Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh trả lời:
-" Anh trai ngốc của em à! Trái tim em mà không đập thì có mà em vẫn ngồi nói chuyện với anh sao. Chắc vì lo quá nên anh nghe nhầm rồi! Em thật sự không có sao đâu mà chỉ là tối qua hơi quá chén nên mệt ngủ quên mất thôi!"
Kim Thành cũng bán tin bán nghi rồi cũng ậm ừ cho qua.
-" Em chuẩn bị xuống ăn sáng cùng Ba nhé!"
-" Được ạ!" Kim Hạ gật đầu trả lời.
Kim Thành vừa ra khỏi phong Kim Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Chút nữa thôi là cô bị cho là người kì dị rồi. Cô vội cầm điện thoại ngay cạnh xem đã giờ nào rồi.
-" 9h sáng! Đã trễ để mà ăn sang rồi!".
Kiếp trước cô còn không có bữa sáng luôn ý! Có cái bánh mì trứng ăn đã may lắm rồi!
-" Gì thế này!" Kim Hạ bỗng kêu lên.
Hóa ra là cô nhìn thấy số điện thoại mang tên Boss Hoàng có gửi tin gì đó cho cô.
-" Chúc mừng sinh nhật em!" Kim Hạ cười thầm nghĩ " Lão này nhắn tin được mỗi thế này sao".
Bữa sáng còn mỗi cô, Kim Khang và Kim Thành đã đi tới công ty từ sớm. Có lẽ tới giờ cô thấy cô ăn hại nhất trong nhà này. Không việc làm, không tiền mà tiêu, rảnh rỗi quá đến phát chán. Cô muốn gọi cho Bích Dao nói chuyện lại sợ Bích Dao bận show nên không dám làm phiền. Nhiều lúc cô thấy ngưỡng mộ Bích Dao vì cô ấy đã thực hiện được ước mơ. Còn cô ngoài danh thủ khoa học viện âm nhạc ra cũng được tích sự gì.
"Haiz..." Kim Hạ thở dài ngồi xuống bàn ăn nhìn các món đã dọn sẵn vô cùng đẹp mắt.
-" Hạ tiểu thư! Ông chủ có tặng cho cô một món quà! Đây là quà của ông chủ ạ!" Chú quản gia nói rồi đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.
-" Quà ư! Ba cháu cũng thật là! Còn quà cáp bí mật nữa!" Kim Hạ nói trong sung sướng.
Cô liền mở chiếc hộp ra
"Wow..." Đầu cô như muốn nở hoa khi trong hộp là một chiếc chìa khóa xe đời mới nhất và cùng chiếc thẻ gì đó. Có lẽ là thẻ ngân hàng không giới hạn vì có ghi là VIP mà.
Chặc... Nhà giàu có khác cô mơ ước không thấy giờ thì hay rồi. Cái chết đau đớn đó cũng xứng đáng quá mà. Vui là vậy nhưng cô lại nhớ tới chuyện tối qua xảy ra làm cô thêm lo nghĩ. Đã 3 tháng rồi cô chưa có mang mối gì về cái chết của mình và chị cô. Quan trọng hơn là làm sao tìm được trái tim cho cô nữa. Cô mới 20 tuổi thôi chẳng nhẽ lại chết lần nữa. Nghĩ tới cô lại đâu đầu không muốn đụng đũa.
Kim Hạ ăn qua loa rồi đi bộ ra hoa viên cho thoải mái. Chợt cô đi tới chỗ mà hôm qua cô và Hoàng Hiên xảy ra chuyện đó cô lại lóe lên một tia hi vọng.
-" Không lẽ lại là anh ta! Có khi nào mình nên thử anh ta không nhỉ!?!" Kim Hạ lí nhí nói một mình.
" Mình có nên hẹn gặp anh ta trước không nhỉ? ", " Không, không làm vậy mình có phải dễ dãi quá không?", " Nhưng không làm vậy thì biết lúc nào có thể gặp được anh ta", " Ôi không, mình làm vậy anh ta sẽ xem mình cái chắc".
Kim Hạ đi đi lại lại rồi lẩm bẩm, suy nghĩ hàng trăm lý do khiến người làm phía xa nhìn thấy cũng phì cười.
Ở nơi khác lúc này, Hoàng Hiên đang ngồi trên văn phòng công ty cũng thẫn thờ sờ đôi môi mình mà cười tủm tỉm. Vương Nguyên đứng bên ngoài nhìn vào thấy thằng bạn hôm nay khác thường cũng lấy làm e ngại.
-" Cậu bị sao vậy Hiên? Không lẽ cậu ăn trúng gì nên não có vấn đề. Thường ngày mình không thấy một nụ cười của cậu giờ thì hay rồi ngồi đó cười như điên ấy. Cậu nhìn xem bao nhân viên đang nhìn cậu bằng cặp mắt của người ngoài hành tinh kìa!" Vương Nguyên nói một dây dài vẫn không đã động được gì Hoàng Hiên. Cho tới khi Vương Nguyên nói:
-" Biểu hiện của cậu như người đang yêu vậy đó!"
-" Cậu nói sao?!" Hoàng Hiên chợt tỉnh quay lại hỏi ngược Vương Nguyên.
-" Cái gì?"
-" Cậu nhắc lại câu cậu vừa nói ấy!"
-" Thì là mình bảo biểu hiện của cậu như người đang yêu đó".
Toách...
Hoàng Hiên đánh ngón tay kêu một cái rồi đứng phắt dậy.
-" Nguyên à! Cậu ở công ty xử lý chuyện nhé mình có việc cần giải quyết nên mình tan ca đây. Thế nhé! Bye!"
-" Ê! Nhưng mà cậu mới đi làm được 30' mà tan làm gì sớm thế! Ê.. cậu đi đâu đấy?"
Vương Nguyên nói với theo không kịp. Hoàng Hiên cầm áo khoác rồi bước đi ra khỏi văn phòng.