Là một tuyệt sắc giai nhân thời cổ đại, nàng cảm thấy rất viên mãn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Đến tuổi thanh xuân, nàng lại càng đẹp hơn, khiến con bậc quý tử, công tử của các gia tộc đều muốn nhòm ngó đến nàng.
Tiếc là nàng hồng nhan bạc mệnh, nàng có tất cả trong tay, muốn gì được nấy, nhưng lại không thể có được sinh mệnh, đường sống. Nàng chết khi mới tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
Ông trời có lẽ thương tiếc cho số phận bạc bẽo, đã cho nàng trùng sinh. Nàng tên Cơ Tự, năm nay khoảng mười ba mười bốn tuổi. Tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng đã toát lên nét xinh đẹp. Vầng trán rộng, sóng mũi cao thẳng đến tận ấn đường, mái tóc dài đen nhánh. Người dân Thanh Sơn đều mặt vàng răng đen, chỉ mình nàng có hàm răng trắng bóng đến lóa mắt, vừa nhìn đã biết là cô nương yêu kiều có xuất thân phú quý rồi. Thế nhưng nếu đem so với những cô nương cùng trang lứa ở vùng Giang Nam, dáng vóc nàng có vẻ cao gầy hơn, hàng mày dài đến gần hai bên tóc mai và đôi mắt phượng trong veo càng làm nổi bật lên vẻ ngây thơ xinh xắn có chút kiêu ngạo của nàng. Nàng đã sống lại, thề là mình sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước lần nào nữa.
Bình luận truyện