Người xưa thường hay kể cho nhau nghe về những truyền thuyết không có thực, tỉ như người có vết sẹo trên tay trái tức là có ai đó ở kiếp trước sang kiếp này tình chưa dứt vẫn luôn kiếm tìm mình, lại có chuyện kể về những kẻ chết đi đứng đợi nhau bên cầu Nại Hà bao năm tháng, còn có cả một giai thoại nhỏ về những ai có má lúm đồng tiền. Người ta ở kiếp trước thường có rất nhiều điều vấn vương, không phải ai cũng có thể nguyện ý quên đi quá khứ, nhưng là dù có muốn hay không đi chăng nữa, những người yêu nhau sớm muộn gì cũng sẽ tìm được đường về với nhau.
Qua cầu Nại Hà để cắt đứt với cõi dương, uống bát canh Mạnh Bà là để quên đi tiền kiếp, nhưng dù gì đi chẳng nữa Mạnh Bà cũng đã từng là người, bà cũng chẳng ép ai phải cắt đứt hết vấn vương, tất cả đều tùy thuộc vào lựa chọn của người đó, nếu ai không uốn quên đi, vậy thì thôi, chỉ cần để cho Diêm Vương đóng một cái dấu lên mặt bằng thanh sắt nung đỏ rồi cứ vậy mà đi đầu thai là được. Những người đó sau này khi được sinh ra một lần nữa sẽ mang theo má lúm đồng tiền, rồi lớn lên, rồi trưởng thành.
Nam chính của chúng ta có một bên má lúm đồng tiền, người ta nói người đó rất trọng tình trọng nghĩa, hắn đối với cô là có duyên, nhưng nếu đúng như trong truyền thuyết nọ thì hắn đã bắt cô phải đợi lâu quá rồi, thỉnh thoảng cô có đem điều này ra hỏi hắn, rồi hắn sẽ vặn ngược lại vì sao trên má của cô không có, có phải hay không là do cô muốn quên hắn đi. Mõi sự giữa hai người họ cứ như thế trôi qua, trong bình yê, trong hạnh phúc.
Bình luận truyện