Chương 96: Hiệp sĩ áo giáp bạc
“Hử”
Seichi gương mặt hiện lên ngốc trệ, hé mắt ra nhìn.
Akami cũng đứng hình.
Bàn tay của ác linh vung xuống sát mặt Seichi bỗng dưng khựng lại.
“Á....” ác linh Hanako thét lên đau đớn, thân thể khập khiễng lui lại phía sau.
Cả người bất chợt từ từ tan ra.
“Chuyện...quái gì...đang diễn ra...?”
Seichi khóe miệng hơi giật.
Chỉ trong phút chốc, toàn bộ cơ thể ác linh tan rã ra, chỉ còn lại một vũng máu.
Không gian bao quanh ngôi trường cũng vỡ ra.
Chốc lát, cả ba người đã trở lại thực tại.
Akami ngốc trệ từ từ đi đến chổ Seichi
“Cậu tiêu diệt nó rồi sao?”
“Không...tớ...không....”
Ánh mắt Seichi bỗng dưng tối sầm lại, ngã xuống.
Yoshimoto ngồi ở phía sau, cảm nhận được, liền đỡ lấy cậu ta
“Sei...seichi...kun...” vẫn giọng nói yếu ớt, Yoshimoto gọi Seichi.
“Chắc do mất máu quá nhiều nên ngất đi...”
Akami lo lắng, cùng Yoshimoto đỡ Seichi đứng dậy.
“Chúng ta ra khỏi đây thôi. Tớ không muốn ở lại chổ này thêm chút nào nữa” Akami nói.
Yoshimoto gật đầu.
Cả hai cùng dìu Seichi bước đi.
Một hắc y nhân đứng phía trên ngọn cây cao, âm thầm nhìn đám người Akami chật vật đi ra khỏi trường.
Mảnh vỡ của một viên hắc thạch rơi ra từ tay hắc y nhân kia.
“Không hiểu sao một kẻ không có năng lực như hắn lại khiến chủ nhân chú ý đến”
Hắc y nhân nhíu mày
“Lần này xem như mạng ngươi lớn”
Hắc y nhân phẫy tay, quay người.
Một cổng dịch chuyển không gian xuất hiện.
Cả người từ từ biến mất.
Ngày hôm sau.
Phòng hồi sức, bệnh viện trung tâm Tokyo.
“Ư... ư....” Seichi từ từ mở mắt ra.
Cả người đau nhói, mỏi nhừ.
Hầu như toàn thân bị quấn băng trắng.
‘Mình....mình đang ở bệnh viện..?’
“Đúng rồi. Akami sama và Yoshimoto sama đã đưa chủ nhân đến bệnh viện tối qua” hệ thống giải thích.
Seichi lay mình, muốn ngồi dậy.
Bất chợt cảm thấy có người.
“Yuri....Hahari...”
Hai cô gái cả đêm trông nom cậu, ngồi cạnh ở hai bên, đều đã ngủ quên.
Seichi ánh mắt dịu dàng, khẽ vuốt tóc Yuri và Hahari.
“Ư....” cả hai nàng bất giác mở mắt.
“Seichi kun, anh tỉnh lại rồi!...” cả hai đồng thanh.
“Ừm...anh không sao rồi” Seichi mỉm cười.
“Còn nói không sao? Nhìn anh đi. Bị thương khắp người....” Yuri giận dỗi.
“Em...em đã rất lo lắng...” Hahari nước mắt trực chảy ra.
“Bây giờ...anh thực không sao rồi...đừng khóc...”
Seichi ngón tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má Hahari.
“Anh...xin....”
Yuri ngón tay đặt lên môi Seichi
“Lần sau, anh đừng tự mình lao vào nguy hiểm nữa được không? Hứa chứ?”
“Ừm...anh hứa...” Seichi gật đầu.
“Làm như chỉ mình cậu ấy gặp nguy hiểm vậy. Tớ cũng xuýt tí nữa không còn đứng đây được rồi này” Akami cùng thư ký Lee bước vào.
“Cậu chủ đã tỉnh lại” Lee Minying cúi đầu.
“Yoshimoto, cậu ấy đâu?” Seichi hỏi.
“Yoshimoto cảm thấy mệt nên tớ và thư ký Lee đã đưa cậu ấy về nhà” Akami trả lời.
“Ừm...không sao thì tốt” Seichi khẽ gật đầu.
Nhưng trong phút chốc gương mặt Seichi trở nên suy tư.
“Seichi, có chuyện gì sao?” Hahari nhìn Seichi hỏi.
“Trong đầu anh bây giờ có rất nhiều khúc mắc...”
“Ừm...em cũng đã nghe Akami kun kể lại. Trong chuyện này thực sự có rất nhiều việc kì lạ” Yuri tay nâng cằm nói.
“Hanako từng nói rằng có người đã tạo ra ác linh bằng cách đưa 1 viên hắc thạch vào trong thân xác của cô ấy....” Akami kể lại.
“Vậy là chúng ta đã đi sai ngay từ lúc đầu...” Seichi trầm ngâm
“Muốn tiêu diệt ác linh thì phải phá hủy viên hắc thạch đó mới đúng”
“Nhưng mà...không phải là đã tiêu diệt ác linh đó rồi sao?” Hahari ngốc trệ.
“Đó là điều mà anh đang suy nghĩ. Thân xác của Hanako đâu có ở trong trường. Cô ấy được an táng ở nghĩa trang ngoại ô...”
“Vậy có nghĩa là...” Yuri nhíu mày.
“Ừm...có nghĩa là đã có một người nào đó hoặc vô tình phá hủy viên hắc thạch đó hoặc chủ ý muốn cứu mạng bọn anh”
“....” Yuri trầm ngâm.
“Nhưng mà...đó là điều tốt mà, đúng không? Bằng chứng là chúng ta vẫn còn sống” Akami chen vào.
“Tớ đã nói rồi. Chúng ta còn sống là tốt. Nhưng tớ vẫn muốn biết kẻ đã giúp chúng ta là ai...”
Hai ngày sau.
Trường trung học Takamida.
“Vết thương của anh vẫn còn chưa khỏi, có thể ở nhà nghỉ ngơi mà...” Yuri càu nhàu.
“Yuri san nói đúng đó. Anh cần phải nghỉ ngơi thật nhiều” Hahari đồng tình.
“Anh thật sự đã đỡ hơn rất nhiều rồi” Seichi cười gượng.
“Thật không?” Yuri nhìn thẳng vào mắt Seichi hỏi.
“Thật...thật mà...”
“....” Akami đi bên cạnh, im lặng không nói.
“Akami kun, cậu sao thế? Hai ngày nay thấy cậu có vẻ trầm tư hơn lúc trước. Có chuyện gì sao?” Hahari quan tâm hỏi.
“Không. Không có gì cả. Tớ lên lớp trước đây”
Akami bước nhanh đi.
“Kì lạ. Em thấy cậu ấy có vấn đề gì đó đang giấu chúng ta” Yuri trâm ngâm nói.
“Đúng thật. Đây không giống như Akami thường ngày” Seichi nhíu mày nói.
“Anh thử hỏi cậu ấy xem. Dù sao hai người cũng là bạn thân của nhau” Hahari nhắc nhở.
“Ừm. Anh sẽ hỏi”
Seichi gật đầu
“À mà hai em lên lớp trước đi. Anh ghé qua thư viện trường một chút”
“Vâng” Hahari gật đầu.
“Vậy bọn em đi trước” Yuri khoác tay Hahari kéo đi, khóe miệng hiện lên nụ cười.
Thư viện trường.
Seichi bước đến chổ bàn quản lý.
“Yoshimoto, chào cậu” Seichi vẫy tay ra hiệu.
Yoshimoto đang chăm chú đọc sách khẽ giật mình khi có người gọi tên.
‘A...Seichi kun, là cậu ấy...’
Yoshimoto đỏ mặt khi nhìn thấy Seichi đứng đó.
[Sao...sao cậu lại tới đây...?]
Yoshimoto vội vàng viết ra giấy, đưa cho Seichi.
“À. Tớ đến để trả cậu quyển sách hôm trước”
Seichi lấy ra quyển sách đưa cho Yoshimoto
“Nội dung rất hay, tớ đã đọc lại 2 lần rồi” Seichi cười nói.
[Vậy...vậy à...Cậu thích... là được. Tớ còn quyển 2, cậu muốn mượn không?]
“Có chứ”
Yoshimoto lấy từ trong cặp ra một quyển sách đưa cho Seichi.
Seichi vui vẻ cầm lấy.
“À, giờ nghỉ trưa cậu có bận gì không?”
[Không. Tớ không bận gì cả]
“Vậy cùng nhau ăn trưa, được không?”
Yoshimoto đỏ mặt khẽ gật đầu.
“Vậy tớ lên lớp đây. Hẹn cậu trưa nay”
Seichi cươi nói, sau đó quay đi.
Yoshimoto dõi theo bóng lưng Seichi.
Nhịp tim trong lòng ngực đang đập rất nhanh.
Đây là lần đầu tiên có một người rủ cô ấy cùng ăn trưa.
Cảm giác có chút không quen.
Nhưng trong tim Yoshimoto lại còn có một cảm xúc khác nữa, một cảm xúc mà trước nay cô ấy chưa từng có...
Giờ nghỉ trưa.
Khuôn viên phía sau trường.
Seichi cùng Yoshimoto ngồi ở một băng ghế dưới một tán cây lớn.
Cả hai cùng lấy Bento đã chuẩn bị sẵn ra.
Một lúc sau, sau khi đã ăn xong, vẫn không ai nói với ai lời nào.
Yoshimoto nắm chặt hai tay, cúi mặt, không dám nhìn vào Seichi.
“Cậu...dường như không có một người bạn nào, phải không?” Seichi hỏi.
Như bị đoán trúng, Yoshimoto khẽ giật mình.
Cô ấy lấy ra cuốn sổ tay, viết viết.
[Đúng thế...vì tớ không thể giao tiếp bình thường như mọi người...nên các bạn trong lớp...không ai muốn kết bạn với tớ...ngay cả...]
Yoshimoto vuốt ve quyển sách đặt trên đùi.
[Tớ không có bạn...vì thế...tớ chỉ có thể đặt mình vào trong những quyển sách này...đây là thế giới của tớ...] ánh mắt Yoshimoto đượm buồn.
Không chỉ bị các bạn trong lớp xa lánh.
Ngay cả người thân, cha mẹ, cũng tỏ ra lạnh lùng với cô ấy...
“Nhưng giờ...chẳng phải tớ là bạn cậu rồi sao?” Seichi mỉm cười nói.
Yoshimoto ngơ ngác nhìn Seichi, giây lát lại cúi mặt xuống.
[Cậu không thấy chán sao? Một người như tớ?]
“Đâu có ai là hoàn hảo. Nếu chỉ nhìn vào ưu điểm để kết bạn, thì tình bạn đó sẽ sớm rạn nứt mà thôi” Seichi giải thích.
[Cảm...cảm ơn cậu, Seichi kun]
“À, phải rồi. Cậu có đem theo điện thoại không?” Seichi hỏi.
Yoshimoto gật đầu, lấy điện thoại từ trong cặp ra.
Seichi ngồi sát lại một chút.
“Có một App tớ muốn cậu tải về. Yên tâm, rất an toàn”
Seichi hướng dẫn cho Yoshimoto một lúc.
“Sau đó cậu copy nội dung trong đây vào App” Seichi lấy ra một thẻ nhớ, gắn vào điện thoại của Yoshimoto.
Yoshimoto mở nội dung của thẻ nhớ ra.
Cô ấy ngạc nhiên khi nhìn.
‘Đây...đây chẳng phải là...nội dung của Kỵ sĩ áo giáp bạc quyển 1 sao?
Không lẽ...Seichi kun, cậu ấy đã nhập hết nội dung của quyển sách vào đây sao?’
“Sau khi copy nội dung của thẻ nhớ vào App. Cậu có thể dùng thử. Chỉ cần bấm từ cậu muốn nói, sau đó phát ra qua voice app”
Yoshimoto mày mò giây lát, sau đó lại nhìn Seichi.
Seichi cười nói
“Đây là Voice text. Tớ thấy cậu giao tiếp không được tốt. Mỗi lần nói chuyện với người khác đều phải viết vào sổ tay.
Như thế thì cậu sẽ không thể nhìn vào mắt đối phương khi đang nói chuyện được”
Seichi ngưng một nhịp lại nói tiếp
“Tớ không biết cách, cũng không thể buộc cậu nói. Nhưng với App này, tớ hy vọng sẽ có thể giúp cậu giao tiếp được tốt hơn, dù chỉ là một chút”
“.....” Yoshimoto nhớ lại.
“Này, cậu không thể nói chuyện một cách bình thường được sao?”
“Sao lần nào nói chuyện cậu cũng phải viết ra giấy thế hả?”
“Yoshimoto, con không thể nói chuyện một cách bình thường như người khác được hay sao hả?”
.....
Những người xung quanh, tất cả đều vì Yoshimoto không thể nói chuyện một cách bình thường mà lạnh nhạt, xa lánh cô.
Nhưng bây giờ, có một người, đã có một người thấu hiểu được cảm xúc của cô ấy, giúp đỡ cô ấy, làm bạn với cô ấy...
“Nào. Cậu thử dùng nó, nói gì đó với tớ xem” Seichi giục.
Yoshimoto suy nghĩ một lúc, ngón tay bắt đầu bấm vào màn hình, cô ấy cúi mặt.
《Em...thích...anh》
Không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường.
“.....” Seichi.
《Nhưng em biết, anh đã là của...người khác...》
Nước mắt Yoshimoto bắt đầu rơi.
Tí tách tí tách từng giọt rơi xuống hai mu bàn tay.
《Em....em chỉ muốn...anh biết...cảm xúc của em...dù...chỉ một lần...chỉ...chỉ thế thôi...》
Seichi bất chợt kéo Yoshimoto lại, ôm lấy cô ấy.
“Anh cũng thích em”
《Nhưng mà....》
Yoshimoto nước mắt không ngừng.
《Chúng ta không thể ở cạnh nhau...đây là...số phận...》
“Mặc kệ số phận đó đi. Chỉ cần hai ta đều muốn, nhất định sẽ được ở bên nhau. Cùng nhau vượt qua số phận, được chứ?”
Yoshimoto nhìn thẳng vào mắt Seichi, gương mặt đỏ ửng lên.
Seichi ngón tay lau đi nước mắt cô ấy.
“Yoshimoto, em có đồng ý trở thành bạn gái anh không?”
Seichi lúc này trong mắt Yoshimoto không còn là một học sinh cấp ba nữa, mà thay vào đó là một chàng hiệp sĩ, Hiệp sĩ áo giáp bạc.
《Vâng...em đồng ý...》